4 năm trôi xa

Thời gian này khiến mình nhớ lại những ngày của gần 4 năm trước với những trải nghiệm đầu đời khó quên. Vẫn là chuyến xe đó nhưng không còn là cô bé vui tươi ngây ngô nữa. Mình trầm lặng hơn, thờ ơ hơn. Còn nhớ những ngày đầu ngồi trên xe thích thú biết mấy, quan sát từng người, ngắm từng chiếc xe đi qua, từng con phố, từng ngôi nhà cửa hiệu... Thú vị vô cùng. Nhưng giờ mọi thứ lướt qua tầm mắt của mình rất nhanh chóng, đôi khi chỉ 5 10 phút ngồi xe là đủ để khép mi ngủ rồi. Bữa cơm tối một mình vì về muộn. Cảm giác này vẹn nguyên không thay đổi. Đi một quãng đường dài và xa. Vội vã với những lịch trình liên tiếp. Chí ít mình thấy vui vẻ với những công việc đang làm. Có thể là vất vả, khó khăn nhưng nó khiến mình ổn hơn. Hay tạm thời ổn hơn vì không có thời gian để suy nghĩ quá nhiều. Có nhiều lúc bản thân rõ ràng hiểu được điểm yếu, sai lầm của chính mình nhưng lại chẳng thể thay đổi hay làm điều gì tốt đẹp thêm được. Đó có thể là bất lực, cũng có thể là sự chai lì cố ...