Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng 4 10, 2016

Lảm nhảm đêm khuya 2

Biết một người từng theo đuổi mình sắp lấy vợ cảm giác sẽ như thế nào? Ô hô... Đầu tiên là buồn cười, kiểu không biết nên vui hay buồn, nên cười..Hờ hờ, hay nhờ! Sau đó là bất ngờ, ồ, cuối cùng người ta cũng tìm được người yêu, ồ, cuối cùng người ta cũng lấy vợ... Rồi tiếp theo là hơi tức tức, cho dù mình chẳng có tình cảm gì với người ta. Tại là kiểu người ta từng quan tâm mình, hay hỏi han mình các thứ các thứ xong bẵng đi một thời gian, đùng một cái, lấy vợ. Ôi trời ơi! Chết thôi.

Lảm nhảm đêm khuya

Lại đau bụng, ghét đau bụng! Liệu có ai cứ nghĩ đến chuyện gì đau lòng thì bụng lại đau như mình không? Kiểu là nó sẽ đau theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng ý, phụ thuộc vào cảm xúc, thế đấy, mỗi khi buồn suy nghĩ đến chuyện đau lòng là sẽ đau bụng. Phát điên mất!

Vu vơ 3

Em đã từng hỏi một người bạn cùng lớp: - Cậu thấy tớ là người như thế nào? - Cậu á? Cậu mạnh mẽ, tốt bụng và bí ẩn ... Ồ, hoá ra em mạnh mẽ. Đúng, có nhiều lúc em thấy mình mạnh mẽ thật, hoặc không là em đã tỏ ra mạnh mẽ. Em không muốn cho bất kỳ ai biết sự yếu đuối trong em. Em đã từng nói những lúc buồn em rất muốn khóc nhưng lại không khóc được rồi em lại kể là em rất dễ khóc khi nhìn thấy người khác khóc. Mâu thuẫn đúng không? Em dễ xúc động, rất dễ, giống kiểu như là gặp 2 vợ chồng cụ già cùng nắm tay nhau đi trên đường là mắt sẽ rưng rưng, kiểu thế, đã từng có người nói với em là "người đâu đụng tý là rơi nước mắt". Ừ, yếu đuối. Nhưng em không hay thể hiện cái yếu đuối đó ra đâu, hiểu em mới biết em yếu đuối.

Hoàng hôn của em...

Hình ảnh
Đối với em, hoàng hôn không phải là kết thúc, vì nếu không trải qua hoàng hôn sao có thể đi tới bình minh. Hoàng hôn của em là những chiều lộng gió trên tầng thượng cùng chất chồng những suy nghĩ miên man...Buồn mà không hẳn buồn mà thực ra là buồn... Bầu trời hoàng hôn đặc biệt lắm, hiểu được màu trời sẽ thấu được lòng người...

Giờ điên loạn

02.01 AM Ố ô, con bé chưa ngủ, chẳng hiểu sao không buồn ngủ! Từ lúc lập cái blog này, quyển nhật kí được viết ít hẳn. Khổ thân em nhật kí! Cảm thấy mình rảnh không chịu được, lập hết cái này đến cái khác, viết hết chỗ này đến chỗ khác. Hâm hâm dở dở! Tôi đang buồn đấy! Tôi muốn hết lên là tôi đang buồn! Giả sử mà bây giờ đang đi ngoài đường xong tự nhiên mình hét lên "tôi đang buồn" thì có ai đến an ủi mình không nhở? Không! Người ta quay ra nói con điên ý, cùng với đó là ánh mắt kì thị. =)) Ôi cái suy nghĩ...

Vu vơ 2

Hình ảnh
Nếu em mệt em có được tỏ ra yếu đuối không? Nếu em buồn em có được khóc không? Nếu em nói là em đang cần có ai đó để dựa vào thì sẽ có người xuất hiện đến bên em chứ? Có ai đó luôn quan tâm em không? Có ai đó hiểu được em không? Có ai đó luôn lo lắng, dõi theo em không?

Đêm...

Hình ảnh
01.42 AM Sau một ngày dài mệt mỏi, điều duy nhất muốn là trở về nhà ngủ, và giờ đây em lại không thể ngủ vì không thở được! Chắc thức đến sáng mất! Chết thôi! Được thôi, không ngủ thì viết!

Cảm xúc cuối ngày...

Hình ảnh
#Hôm nay em nhận ra rằng, tình yêu sét đánh là có thật, có tiếng sét giữa bầu trời đầy nắng, chỉ thiếu một chút thôi là em bị sét đánh rồi.. Có còn cơ hội để gặp lại không? Không! #Em biết là em không giỏi giả vờ, thực sự giả vờ rất mệt, vô cùng mệt, em không giả vờ được như thế.