Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng 8 1, 2021

Năm tháng Đại học

Hình ảnh
Tớ đã kết thúc những năm tháng Đại học, khá tốt đẹp! Tớ nghĩ rằng, bản thân đã cố gắng rất nhiều để có thể hoàn thành việc học ở 2 trường. Có thể kết quả đạt được chưa phải là những gì tốt nhất tớ có thể làm, nhưng tớ tự hào, khi là người duy nhất trong lớp những bạn học 2 trường có thể hoàn thành chương trình học đúng hạn. Để nói về những kỷ niệm, ở mỗi trường tớ lại có những trải nghiệm khác nhau. Kỷ niệm về những người bạn, những chuyến đi tất cả tạo nên năm tháng Đại học ý nghĩa. Năm nhất Tại trường 1:  Quỳnh trong một chương trình hiến máu, tham gia hỗ trợ khâu, năm đầu Đại học Quỳnh hăng hái tham gia CLB,  dù lịch học kín mít. Tại trường 2:  Giờ học nhiếp ảnh, Quỳnh làm mẫu cho các bạn trong lớp, xong các bạn chụp ra các ảnh out nét thế này đây ::)) xinh thật! Năm hai Tại trường 1:  Quỳnh tại Bệnh viện E trung ương 3 tháng hè của sinh viên năm 2, giữa cái nắng gắt của mùa hè, giảm 3kg sau kì thực tập, vượt qua nhiều nỗi sợ, có nhiều trải nghiệm lần đầu tiên. Nh...

1 chút nhảm nhí

Hình ảnh
Một ngày sau nhiều ngày, tớ nghĩ tớ nên nói gì đó cho bản thân.  Thật buồn! Có lúc khi nhìn lại những thứ đã xảy ra tớ thấy xấu hổ vô cùng. Tớ đã huyễn hoặc cho bản thân quá nhiều, thời điểm khi ấy tớ chẳng nhìn nhận rõ được mọi chuyện. Để giờ, khi lật lại về những hình ảnh cũ, hoá ra tớ đã thật "thảm hại". Mong rằng thời gian  2-3 năm nữa khi nhìn lại thời điểm hiện tại, tớ sẽ không phải xấu hổ về bản thân. Tớ luôn cố gắng để trở thành tốt nhất có thể, luôn phấn đấu để mọi thứ đẹp hơn. Vậy mà có những lúc, áp lực từ nhiều phía khiến tớ thực sự rất mệt mỏi. Nhiều lần muốn nghỉ ngơi, tớ buông xuôi, thả phanh cho mọi thứ trôi theo tự nhiên. May mắn, tớ biết nghĩ bao lâu là đủ, tự động viên bản thân bước tiếp. Thực ra cuộc sống chẳng quá khó khăn gì, chỉ là chúng ta có đủ bản lĩnh để vượt qua hay không. Chẳng ai có đủ sức khoẻ để cứ gồng gánh mãi mọi thứ. Mệt mỏi quá thì nghĩ ngơi, cho bản thân một khoảng lặng để thư giãn, lấy lại tinh thần... Sau khoảng lặng đủ dài, tớ có thể v...