Không ngủ được

Quỳnh không ngủ được. Dạo này thả phanh ăn uống hơi nhiều, cũng tự cảm thấy bản thân dạo này không khỏe lắm. Thế nên vì thương thân mà để mọi thứ tự do hơn. Nhiều chuyện xảy ra trong cuộc sống mà chỉ những người ngoài cuộc mới sáng suốt để nhìn nhận mọi thứ và nhiều chuyện chúng ta phải mất kha khá thời gian để ngộ ra ngọn ngành. Mà đến lúc đấy thì muộn rồi. Cũng lâu rồi tớ mới lại đến bệnh viện, không phải với vai trò là thực tập sinh hay người nhà như mọi lần, mà là bệnh nhân. Tớ chẳng thích tẹo nào. Vì thế tớ vẫn luôn tự tin rằng mình khỏe mạnh, hoặc tự nhủ với bản thân là thế, dù nhiều lúc rõ ràng tớ chẳng còn chút sức lực nào... Và giờ đã đến lúc tớ thú nhận với bản thân rằng, mình chẳng phải khỏe như trâu gì! Thật buồn cho Quỳnh! Tớ sợ, sợ bản thân mình sẽ trở nên ốm yếu và tiêu cực. Tớ thật tệ. Giá mà lúc này tớ có thể làm gì đó khác đi... Ví như tớ có thể gọi cho cậu chỉ để nghe được giọng cậu thôi, hay nhắn tin là nhớ cậu... Thật nhảm nhí... Cô thiên thần gãy cánh bị mắc kẹt t...