Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng 4 3, 2016

Sợ nước mắt...

Hình ảnh
Sợ nước mắt của người khác ý, là sợ nước mắt chứ không phải là sợ bản thân khóc. Hôm nay mình gọi điện cho một người, gọi với cái giọng điệu tưng tửng, kiểu vui vui, tăng động ý xong nghe ở đầu dây bên kia tiếng thút thít. Ôi chết mất, là khóc, mình gọi điện khi người ta đang khóc, người ta nói trong nước mắt...Tim mình đập nhanh, tay run, lúc đấy mà không phải là đang ở ngoài đường thì mình khóc theo rồi. Cảm thấy mình rất vô duyên, đáng ra mình không nên gọi cuộc điện thoại đó. Mình có sai không? Kiểu như người ta đang buồn, tự nhiên mình gọi, xong giọng điệu tưng tửng làm người ta càng buồn thêm ý.

Sợ ngủ...

Hình ảnh
Thế nào là sợ ngủ? Là kiểu buồn ngủ, muốn ngủ cơ mà không dám ngủ, vì những thứ đáng ghét trong khi ngủ và sau khi ngủ... Trước đây mình đã từng sợ ngủ. Đấy, cái kiểu không dám ngủ như thế. Do là sợ thức dậy, kiểu muốn ngủ mãi, cứ ngủ thôi, chứ không bao giờ muốn tỉnh dậy. Những thứ khi ngủ nó quá đẹp, ngủ là không cần phải suy nghĩ, ngủ rồi sẽ không cảm thấy buồn,..nên chỉ muốn ngủ mãi thôi. Sợ ngủ vì sợ phải thức dậy. Rồi dần dần mình khắc phục, mình thay đổi cách suy nghĩ, làm cho cái việc sau khi ngủ dậy nó không còn đáng sợ nữa. Vậy là ổn!

Quên một người

Hình ảnh
Mình đã từng nghe ở đâu đó nói rằng quên không phải là không nhớ tới mà là khi nhớ tới ta không còn cảm thấy đau lòng nữa. Mình đã từng có khoảng thời gian khó khăn để quên một ai đó. Lúc đó mình vật lộn với nỗi nhớ kéo dài triền miên. Cái cảm giác mà tất cả những hình ảnh kỷ niệm về người đó cứ như thước phim quay chậm lần lượt hiện lên không chịu dừng lại. Đó là cảm giác cô đơn đến nỗi như muốn tìm đến người đó, giữ chặt lấy người ta bên mình không cho rời xa. Nhưng có bi luỵ mấy thì rồi cũng thôi, mình chẳng thế sống như thế mãi. Càng nhớ càng hiểu ra rằng mọi chuyện sẽ không thể thay đổi, người sẽ chẳng bao giờ quay về bên ta. Vậy nên phải can đảm quên đi mà sống.

Bình yên của em

Hình ảnh
Mình có một thói quen là những khi buồn mình rất hay đi bộ, muốn đi bộ...Đơn giản là đi, đi hàng kilomet. Đôi lúc nghĩ lại thấy mình thật điên, nhưng sau cùng, thói quen đó làm mình thấy thoải mái hơn, đỡ buồn hơn. Khi chênh vênh nhất, cô đơn lạc lõng nhất, đi giữa dòng người mới hiểu được rằng, thì ra cô đơn vốn là điều tất yếu là mỗi con người. Làm sao có thể yêu cầu một ai đó mãi luôn ở bên mình, vì mỗi người là một thể độc lập, người ta đâu cần mình, vậy thì mình cũng đâu thể phụ thuộc vào người ta. Rồi thì hoá ra, mình luôn thích hợp với một mình!

Vu vơ...

Hình ảnh
Chưa bao giờ mình nghĩ mình sẽ vướng vào mối quan hệ như vậy. Thực sự mình không cho phép bản thân trở thành một con người như thế! Ừ thì đôi khi mình cảm thấy mình rất phóng khoáng, suy nghĩ rất cởi mở hiện đại. Nhưng chỉ là đôi khi thôi. Cảm giác như con người mình thiên về cái gì đó cổ điển nhiều hơn, có thể còn là qui tắc và khuôn mẫu. Có lẽ đúng là thế thật. Mình luôn tự đặt ra những nguyên tắc ép bản thân phải tuân theo, luôn khắt khe với chính bản thân mình. Để đến khi mình phạm phải một điều gì đó, dù rất nhỏ, dù không đáng nói, dù chẳng ảnh hưởng đến ai, mình cũng tự dằn vặt, trách cứ bản thân…