Vu vơ...

Chưa bao giờ mình nghĩ mình sẽ vướng vào mối quan hệ như vậy. Thực sự mình không cho phép bản thân trở thành một con người như thế!
Ừ thì đôi khi mình cảm thấy mình rất phóng khoáng, suy nghĩ rất cởi mở hiện đại. Nhưng chỉ là đôi khi thôi. Cảm giác như con người mình thiên về cái gì đó cổ điển nhiều hơn, có thể còn là qui tắc và khuôn mẫu. Có lẽ đúng là thế thật. Mình luôn tự đặt ra những nguyên tắc ép bản thân phải tuân theo, luôn khắt khe với chính bản thân mình. Để đến khi mình phạm phải một điều gì đó, dù rất nhỏ, dù không đáng nói, dù chẳng ảnh hưởng đến ai, mình cũng tự dằn vặt, trách cứ bản thân…
Thừa nhận mình là người ích kỷ, nhưng đôi khi thấy ghét bản thân kinh khủng. Vì bất lực, vì tuyệt vọng vì thấy cô đơn lạc lõng, loay hoay không biết làm gì với chính cuộc sống của mình.
Mình ghét cái cách mình đối xử với người khác, cái cách mà chỉ luôn làm người khác tổn thương. Thực sự rất ghét, nhưng mình lại không lựa chọn cách khác mà vẫn tàn nhẫn với người khác…Tim thì đau đấy nhưng cái đầu thì quá lạnh…
Mình sẽ chấp nhận những gì mình đã làm, sẽ sửa chữa những thứ mình ghét ở bản thân.. Phải làm, làm chứ.. :)


Nhận xét

Đọc thêm về tớ

Chào hè 2025

Thư gửi cầu vồng