Rơi...

Những cảm xúc rơi rụng này...
Tớ muốn mình có thể mạnh mẽ hơn, vô tư hơn...
Tớ chẳng thích bản thân ca thán, nhưng tớ biết mỗi lần tớ viết thì sẽ là những ngôn từ ủ dột buồn bã. Vì chẳng có ai cả, thế nên mới phải viết ra. Cũng may là có thể viết ra.
Những lúc như thế này suy nghĩ của tớ thường chẳng mấy tích cực, tớ nghĩ ra cả đống tình huống có thể xảy đến với tớ trong tương lai, cân nhắc về những việc tớ sẽ làm - toàn là những việc dễ hủy hoại mọi thứ. Suy nghĩ muốn từ bỏ là điều tớ hay nghĩ đến nhất. Tớ là vậy đấy, không giải quyết được là nghĩ đến từ bỏ.
Phải làm gì cho phải đây?

Tớ nghĩ rằng, mình có nhiều lựa chọn nhưng tại sao bạn thân luôn lựa chọn những điều khiến chính mình tổn thương. Có những tính cách của tớ thực sự chẳng tốt tý nào, ví dụ như khi yêu tớ dành toàn bộ mọi thứ của mình cho người đó, tớ sẽ xua đuổi và từ bỏ mọi thứ mà tớ cho rằng có thể ảnh hưởng xấu đến tình yêu của tớ, cho dù đó là điều quan trọng với tớ. Tớ thấy tớ ngu ngốc khi suốt ngày chỉ nghĩ đến cảm xúc của người khác, sợ người khác tổn thương, vì muốn dành điều tốt đẹp cho người tớ yêu thương mà quên đi lợi ích của chính mình.
Tớ đã nhủ lòng nhiều lần, rằng mình không nên yêu một ai đó quá nhiều, không nên dành trọn vẹn sức lực của mình cho ai đó. Với người yêu thương tớ, tớ dành cho họ kỳ vọng rất nhiều... Và rồi thất vọng cũng nhiều...

Nhận xét

Đọc thêm về tớ

Chào hè 2025

Thư gửi cầu vồng