Em cần một cái ôm...

Có những ngày, con người ta chỉ muốn thu mình lại, trốn tránh một thứ, chẳng tiếp chuyện với bất cứ ai...
Cảm giác như mình xoay lưng với cả thế giới.

Giống như việc bạn gào thét giữa đại dương mênh mông và rồi thứ bạn nhận lại chỉ là tiếng sóng vỗ vào bờ, sóng sẽ không quan tâm đến cảm xúc của bạn. Nhưng thực ra sóng đã vô tình trở thành người tốt, sóng giả vờ gào thét cùng bạn, giả vờ đồng cảm với bạn, giả vờ an ủi bạn. Thêm nữa, biển sẽ che giấu đi nước mắt của bạn, gió sẽ giả vờ thổi mạnh để bạn có cớ mà khóc...
Hóa ra bạn không cô đơn, còn nhiều thứ bên bạn, tốt với bạn khi bạn buồn chán tuyệt vọng, "giả vờ" tốt với bạn...
Nhưng bạn không thể ở biển mãi được...Bạn phải sống một cuộc sống bình thường, với hàng tá con người đang lại gần bạn, có người muốn tấn công bạn, người thì lợi dụng, rồi căm ghét, soi mói, phán xét và tất nhiên cũng có người quan tâm, yêu thương bạn.
Bạn mạnh mẽ bỏ qua tất cả những con người đáng ghét, những khó khăn, những điều kinh khủng để đến với người bạn yêu, với hạnh phúc của chính mình. Rồi bạn nhận ra rằng, sức mạnh của một mình bạn không thể chống cự lại tất cả những thứ đó, bạn không thể một mình mà chịu đựng tất cả, bạn không mạnh mẽ như những gì bạn thể hiện ra, bạn ngộ nhận về sức mạnh của chính mình. Và bạn cầu cứu. Bạn cần được truyền sức mạnh từ những con người luôn quan tâm yêu thương bạn. Nhưng bạn sợ! Bạn đã quen với việc làm mọi thứ một mình. Sợ rằng khi kêu gọi sự giúp đỡ người ta sẽ bỏ rơi bạn. Sợ rằng vấn đề của bạn làm người ta bận tâm. Sợ người ta gặp rắc rối, bị thương vì giúp đỡ bạn. Bạn chưa thực sự bình tĩnh, bạn chưa thực sự tin tưởng!
Bạn cần một cái ôm! Cái ôm cho sự tin tưởng. Cái ôm làm biến mất mọi lo phiền!
----
Em cần một cái ôm! Chỉ là ôm thôi! Thật lâu và thật chặt! Rồi mọi chuyện sẽ tốt hơn.
Em đã từng tự hỏi, liệu có ai đó chỉ nhìn vào mắt em mà hiểu được em đang nghĩ gì không?
Khó nói lắm! Em đã từng cố thể hiện rất nhiều bằng ánh mắt, nhưng chưa có ai hiểu được cả.
Vì có những lúc, có những điều, em rất muốn nói ra, nhưng cổ họng bị nghẹn ứ lại, cảm giác khó tả lắm, nó giống với lúc khi bản thân cố kìm nén mình không khóc, như là không thể mở miệng mà nói được. Nghẹn ngào.
Những điều muốn nói ra mà chưa thể nói ra rồi cứ lần nữa mãi, cứ thế lâu ngày, rồi ta sẽ quên đi những gì cần nói với nhau. Em không muốn thế! Em muốn có người hiểu em, hiểu em như chính em hiểu bản thân mình, vì có hiểu thì mới thực sự yêu, đồng cảm, chia sẻ cho nhau và bên nhau lâu dài. Em cũng muốn hiểu, những điều mà em còn thắc mắc, những thứ mà chính em hiện tại cũng không rõ là tại sao...
Sau cùng thì chỉ vì ta không nói với nhau, vì không nói... Chỉ thế thôi!




Nhận xét

Đọc thêm về tớ

Chào hè 2025

Thư gửi cầu vồng