Sợ nước mắt...
Sợ nước mắt của người khác ý, là sợ nước mắt chứ không phải là sợ bản thân khóc.
Hôm nay mình gọi điện cho một người, gọi với cái giọng điệu tưng tửng, kiểu vui vui, tăng động ý xong nghe ở đầu dây bên kia tiếng thút thít. Ôi chết mất, là khóc, mình gọi điện khi người ta đang khóc, người ta nói trong nước mắt...Tim mình đập nhanh, tay run, lúc đấy mà không phải là đang ở ngoài đường thì mình khóc theo rồi. Cảm thấy mình rất vô duyên, đáng ra mình không nên gọi cuộc điện thoại đó. Mình có sai không? Kiểu như người ta đang buồn, tự nhiên mình gọi, xong giọng điệu tưng tửng làm người ta càng buồn thêm ý.
Không ít người đã khóc trước mặt mình, hoặc nếu không là để cho mình nhìn thấy họ khóc. Mình sợ cái khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc mà nước mắt của ai đó rơi xuống vì mình hay ít nhất là trước mặt mình. Thực sự khi nhìn thấy người khác khóc mình chẳng biết làm gì cả.
Mình đã từng nhìn thấy mẹ khóc, lúc thấy nước mắt của mẹ rơi xuống, mình đã chạy, chạy đến chỗ kín đáo nhất trong nhà, mình ngồi thu lu một góc. Và khóc! Mình sợ! Rất sợ! Mình không đủ can đảm để an ủi hay nói với mẹ bất cứ điều gì...Vô dụng lắm đúng không?
Có lần một người bạn gọi điện cho mình, hỏi một câu ngắn ngủi: "Mày có nhà không?" trong nước mắt, mình nói có, rồi nó xuất hiện trước cổng nhà mình, lên đến phòng mình, nó ôm lấy mình khóc lấy khóc để. Khóc hết, nó kể về chuyện khiến nó buồn, về việc nó chẳng biết đi đâu ngoài việc tìm đến mình. Ừ thì mình không biết an ủi nó, mình chỉ biết ôm nó rồi cả hai cùng khóc...
Trước những giọt nước mắt, mình bất lực, mình thấy bản thân rất vô dụng..
Mình rất dễ mềm lòng, vì vậy, kể cả cho dù người đang khóc trước mặt mình là người mình căm ghét nhất mình cũng sẽ bị dao động.
Mình sợ có ai đó phải khóc vì mình, phải đau khổ vì mình. Nếu muốn khóc, nếu đau khổ thì hãy đủ thông minh để mình không biết, không phát hiện ra. Nếu biết có ai đó phải khóc, phải đau khổ vì mình, mình sẽ không chịu đựng được đâu...
Thế đấy, vậy nên đừng khóc!
Nhận xét
Đăng nhận xét