Quên một người

Mình đã từng nghe ở đâu đó nói rằng quên không phải là không nhớ tới mà là khi nhớ tới ta không còn cảm thấy đau lòng nữa.
Mình đã từng có khoảng thời gian khó khăn để quên một ai đó. Lúc đó mình vật lộn với nỗi nhớ kéo dài triền miên. Cái cảm giác mà tất cả những hình ảnh kỷ niệm về người đó cứ như thước phim quay chậm lần lượt hiện lên không chịu dừng lại. Đó là cảm giác cô đơn đến nỗi như muốn tìm đến người đó, giữ chặt lấy người ta bên mình không cho rời xa. Nhưng có bi luỵ mấy thì rồi cũng thôi, mình chẳng thế sống như thế mãi. Càng nhớ càng hiểu ra rằng mọi chuyện sẽ không thể thay đổi, người sẽ chẳng bao giờ quay về bên ta. Vậy nên phải can đảm quên đi mà sống.
Quên chưa bao giờ là việc dễ dàng, đâu phải cứ nói quên là quên ngay được. Mình vẫn thường xuyên xem lại những tin nhắn cũ, ngồi ôm những món đồ kỉ niệm và cứ thế để nước mắt tuôn rơi. Đi qua nơi cũ đường quen mình đều dừng lại rất lâu, vì tất cả như mới ngày hôm qua. Hình ảnh hai đứa dắt tay nhau qua từng con phố, cùng nhau nói, cùng nhau cười vẫn còn ở đó, vẹn nguyên. Rồi mình xoá hết những tin nhắn cũ, cất những món đồ ở nơi thật xa, tập đi những con đường không qua chốn cũ... Mình tập quên.
Người đó cũng dần dần đi xa, ra khỏi những nỗi nhớ đã từng cồn cào da diết. Mình đã quên như thế.
Những ngày cô đơn lạc lõng nhất, hình ảnh người đó lại xuất hiện. Không còn là nỗi nhớ thiết tha như thuở nào, đó là nỗi nhớ về một con người mình đã từng trao tình cảm, một người đã từng yêu thương, quan tâm mình hết lòng. Để rồi mình có thể vững vàng mà vượt qua nỗi cô đơn hơn. Nhủ rằng, đã có người từng yêu mình đến thế, cứ ngỡ sẽ chẳng rời xa  mà thoáng chốc đã thành người xa lạ, chẳng có gì là mãi mãi, vậy cớ gì mình không vượt qua tất cả, tự quan tâm yêu thương chính bản thân mình. Nếu đã không có ai, thì hãy tự lập, tự yêu, đâu cần dựa dẫm.
Mình trân trọng mọi thứ đã qua và luôn giữ trong ký ức những hình ảnh đẹp nhất trong quá khứ. Cái gì nên quên, đáng quên thì hãy quên đi, làm sao có thể cứ sống mãi trong đau buồn. Quên cũng đồng nghĩa với việc chấp nhận từ bỏ, không còn nuôi hy vọng về một thứ tình cảm chắp vá. Mình đã biết buông bỏ, thôi tiếc thương quá khứ vì mình biết rằng quan trọng là hiện tại và tương lai phía trước.
Quên, không dễ, nhưng không phải là không thể!
Học quên, chấp nhận quên thì mới có được hạnh phúc!


Nhận xét

Đọc thêm về tớ

Thư gửi cầu vồng

Chào hè 2025