Bình yên của em
Mình có một thói quen là những khi buồn mình rất hay đi bộ, muốn đi bộ...Đơn giản là đi, đi hàng kilomet. Đôi lúc nghĩ lại thấy mình thật điên, nhưng sau cùng, thói quen đó làm mình thấy thoải mái hơn, đỡ buồn hơn. Khi chênh vênh nhất, cô đơn lạc lõng nhất, đi giữa dòng người mới hiểu được rằng, thì ra cô đơn vốn là điều tất yếu là mỗi con người. Làm sao có thể yêu cầu một ai đó mãi luôn ở bên mình, vì mỗi người là một thể độc lập, người ta đâu cần mình, vậy thì mình cũng đâu thể phụ thuộc vào người ta.
Cũng đã có lúc mình rất mong rất cần một ai đó bên cạnh, nhưng đâu phải chỉ cần mong muốn là sẽ thành thật. Vậy nên mình chấp nhận một mình, làm bạn với cô đơn. Mình quen với điều đó. Mình hay một mình trốn ở góc nào đó, nơi mà mình có thể thu mình lại, nơi bình yên...
Đó, đó là nơi mình thấy bình yên! Không phải là một nơi không có ai qua lại, không phải là quá kín đáo, nơi ấy cho mình cảm giác thật lạ. Như là chạm vào kỷ niệm, trở về những gì xưa cũ. Cái sự cũ kỹ, hoen gỉ rồi âm thanh không hẳn là ồn ào nhưng tê tái. Ở đó, mình có bầu trời chở che, có dòng sông bảo vệ. Và ở đó, mình ổn!
Mình sống thực tế, thực tế một cách lãng mạn. Mình đã từng mong muốn rằng, có thể cùng ai đó ngồi bên nhau trên xe buýt đi vòng quanh Hà Nội, cùng người đó nắm tay nhau đi bộ khắp đất nước. Rồi mình nghĩ lại, một mình mình điên đủ rồi, làm gì còn có ai muốn điên như thế cùng mình nữa...
Những ngày buồn, mình viết, viết nhiều về cô đơn. Mình không dám chắc là mình hiểu về cô đơn. Nhưng ít nhất đó là thứ ở cạnh mình nhiều nhất.
Mình cũng biết nhiều người cô đơn và đôi khi mình cảm thấy cách hành xử của họ thật lạ. Có lẽ đó là điều không thể tránh khỏi, vì mỗi người có một cách làm bạn với cô đơn của riêng mình. Dù không phải là hiểu, mình đồng cảm với họ.
Thực ra viết nhiều như vậy, lan man như vậy, thấy nó không đúng với cái tiêu đề đúng không?
Bình yên của em?
Ừ thì bình yên của em cuối cùng mãi mãi chỉ có hai tiếng thôi..
GIA ĐÌNH!
Nhận xét
Đăng nhận xét