Vu vơ 3
Em đã từng hỏi một người bạn cùng lớp:
- Cậu thấy tớ là người như thế nào?
- Cậu á? Cậu mạnh mẽ, tốt bụng và bí ẩn
...
Ồ, hoá ra em mạnh mẽ. Đúng, có nhiều lúc em thấy mình mạnh mẽ thật, hoặc không là em đã tỏ ra mạnh mẽ. Em không muốn cho bất kỳ ai biết sự yếu đuối trong em. Em đã từng nói những lúc buồn em rất muốn khóc nhưng lại không khóc được rồi em lại kể là em rất dễ khóc khi nhìn thấy người khác khóc. Mâu thuẫn đúng không? Em dễ xúc động, rất dễ, giống kiểu như là gặp 2 vợ chồng cụ già cùng nắm tay nhau đi trên đường là mắt sẽ rưng rưng, kiểu thế, đã từng có người nói với em là "người đâu đụng tý là rơi nước mắt". Ừ, yếu đuối. Nhưng em không hay thể hiện cái yếu đuối đó ra đâu, hiểu em mới biết em yếu đuối.
Những gì em thể hiện ra khiến nhiều người rất ghét em. Tất nhiên, em biết mình là ai, em biết mình như thế nào, em cũng biết đằng sau em người khác họ nói gì, chỉ là em mặc kệ. Có người nói, ấn tượng đầu của người ta khi tiếp xúc với em là kiêu, chảnh,...xong có người thì bảo là tính của nó cứ kiểu gì ý, nhiều người xem em như người ngoài hành tinh, khác người, tách biệt và lập dị...
Ok! Thế cũng được, tôi không có chung tần số với các bạn!
Em không cần quá nhiều người hiểu em, cũng không cần những người không có đủ kiên nhẫn hiểu em. Để hiểu một người, cần cả một quá trình, thời gian dài. Đâu thể chỉ đánh giá con người qua lần đầu tiếp xúc, qua vài ba câu chuyện của người ngoài.
Nếu người ta không đủ nhẫn nại để tìm hiểu bạn, thấu hiểu tâm hồn bạn để mà khi thấy một điểm xấu của bạn thôi đã vội vã rời đi thì đừng tiếc nuối con người đó, bạn xứng đáng với những người tốt hơn thế!
Một người có thể đồng hành và luôn ở bên em sẽ phải trải qua rất nhiều thử thách. Những khó khăn thử thách ngẫu nhiên bất ngờ xảy đến thì đã đành, hơn hết còn là những thử thách em tự đặt ra. Vì em không đủ tin tưởng, nên những phản ứng khi chuyện này xảy ra, chuyện kia xảy ra sẽ là minh chứng để em có thể tin họ hơn hoặc là không tin họ nữa. Có thể như thế là xấu, nhưng em thích thế! Được không? Thật buồn cười là vẫn chưa có ai vượt qua các thử thách đó. Và dĩ nhiên, em đang một mình! Thực ra, không phải em luôn tạo ra thử thách hay gì gì đó đâu, mà cơ bản ngay từ đầu việc chấp nhận có thể ở bên em đã là một thử thách!
Sẽ có ai đó đủ kiên nhẫn đủ bao dung để thấu hiểu, chấp nhận và yêu thương em?
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóaNhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóa