Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ 2022

Chiến thắng bản thân

Hình ảnh
 Tớ nghĩ rằng cuộc sống một mình thật dễ mà cũng chẳng dễ dàng. Sáng sớm tự dậy, tự nấu đồ ăn, đi làm rồi về, tập tành rồi lại tự mình nấu nướng, ăn uống tắm rửa xem phim nghỉ ngơi rồi đi ngủ. Dễ tưởng mọi thứ có thể cứ đơn giản thế mà trôi qua, một mình, tư lập. Khó khăn của tớ là phải tự đấu tranh với chính mình. Thật đáng sợ. Tớ sợ bản thân sa ngã, mắc phải những sai lầm đã từng phạm phải. Vì đã từng sai nên mới sợ. Sợ bản thân làm những điều không nên làm. Tớ vẫn cứ phải chiến đấu với chính mình, chiến đầu với con ác quỷ trong tớ. Chắc hẳn mỗi người không tránh khỏi những lúc bản thân có suy nghĩ sai lệch, nhưng có lẽ tớ đã sai quá nhiều rồi. Tớ không cho phép bản thân sai phạm nữa. Chẳng phải bỗng dưng tớ hà khắc với chính mình. Tớ thực sự vẫn chưa thoát hẳn ra những lỗi lầm của quá khứ. Không nên nói quá nhiều để bao biện cho bản thân, tớ sai là sai thật và không thể thay đổi. Mọi thứ như bài học nhắc nhở tớ, chỉ cần le lói một suy nghĩ không đúng, tớ phải dập tắt ngay. Tớ đã...

Đêm khuya ngủ muộn

Hình ảnh
 Hôm nay tớ ngủ muộn, vì trận bóng lúc 23h30 của MU :)) Có những ngày nhìn vào gương và chúng ta thấy bản thân mình thật xinh đẹp. Tớ thì thường xuyên cảm thấy thế. Thú thật, tớ cũng chubby lắm rồi, nhưng theo khảo sát của tớ, phần lớn mọi người sẽ nói rằng, nhìn tớ bình thường mà, có béo đâu. Và rồi mọi người sẽ bất ngờ với cân nặng của tớ! Trong khoảng hơn một năm nay, cân nặng đối với tớ chỉ là một con số thôi. Quan trọng là tớ biết cơ thể mình thế nào, sức khoẻ bản thân ra sao, luôn cố gắng để trở nên khoẻ mạnh nhất. Tham gia tập luyện cũng làm tớ thấy khoẻ khoắn hơn. Có nhiều hôm làm việc cả ngày mệt nhoài rồi, tối vẫn cố gắng tranh thủ tập tành 30 phút thôi cũng đủ để bản thân thấy phấn chấn. Hay như vài hôm trước, mệt ốm thở không ra hơi, tập một chút dù lượng calo tiêu hao chẳng bao nhiêu, thế cũng đủ vui. Một giai đoạn nào đó trong cuộc đời, chúng ta sẽ hờ hững và chẳng còn quá tha thiết với điều gì. Tối nay tớ có cơ hội ngồi nói chuyện với nhóm bạn học chung đại học, dù r...

Kí ức chữa lành

Hình ảnh
Hôm nay rảnh rỗi, tớ tìm về những kí ức cũ, về khoảng thời gian tệ nhất mà tớ đã trải qua. Thời gian trôi qua, tớ đã thay đổi rất nhiều, nhưng tớ chưa từng nghĩ rằng bản thân đã từng thảm hại đến vậy. Cõ lẽ sau nhiều sự kiện trong cuộc đời, não của tớ đã tự đào thải những kí ức không tươi đẹp của bản thân. Từ nhật kí, blog, tin nhắn... mọi thứ xưa cũ lại ùa về. Câu hỏi tớ hay nhận được trong khoảng thời gian đó là "em từng gặp chuyện gì mà kinh khủng đến vậy?". Cho đến bây giờ tớ cũng không nhớ nổi là tớ gặp phải chuyện gì nữa. Tớ chỉ nhớ rằng bản thân đã từng rất căm ghét chính mình, sống tiêu cực, luôn lo sợ đề phòng và không tin tưởng bất kì ai. Rõ ràng tớ không gặp phải điều gì quá to tát, vậy mà diễn biến tâm lý của tớ thời điểm đó bất ổn vô cùng. Có lẽ, một phần đó là giai đoạn của tuổi dậy thì nên suy nghĩ của tớ chưa được chín chắn và còn sai lệch!? Thật điên nhỉ! Nhiều điều trong cuộc sống tớ không giải thích nổi tại sao lại như vậy. Định mệnh nói rằng phải thế! Và v...

Come Out

Hình ảnh
 Một sự thật nhiều người biết mà không phải ai cũng biết, về tớ!

Nhớ em không?

Hình ảnh
Chỉ là một đêm em nhớ anh! Nhớ anh dù biết không nên như vậy, nhớ anh dù nghĩ có lẽ anh quên em rồi. Cho em nhớ anh đêm nay thôi. Anh đã từng nói cứ nhìn thấy em là sẽ không kiềm lòng được, chỉ muốn ôm em thôi. Và rồi em cứ lướt qua trước mặt anh như cố trêu tức vậy. Vốn dĩ là em muốn nhìn thấy anh, đôi khi chỉ từ sau lưng thôi. Thật lòng xin lỗi khi việc nhìn thấy em làm anh phiền lòng. Thỉnh thoảng em tháo kính để không thể nhìn thấy anh. Mỗi lần như vậy em luôn tự nhủ "mắt không thấy, tim không đau". Cuộc sống đôi khi buồn cười như vậy đấy, gặp gỡ để chia xa. Xin lỗi vì em đã sai rồi, xin lỗi vì khiến anh tổn thương. Dù biết anh sẽ nói rằng anh không sao. Nghĩ về anh là lại nhớ những chiếc ôm, những chiếc hôn, nhớ ghê gớm. Thật điên rồ. Nếu có thể, em muốn điên rồ thêm nhiều lần nữa. Em sẽ không hối tiếc về những gì đã làm, sẽ được sống đúng cảm xúc của chính em, không cần lo sợ khiến anh phải buồn. Tiếc là không thể! Em không thể bên anh nhiều hơn, không thể cùng anh có m...

Nhật ký một ngày

Hình ảnh
 Chào các cậu! Hihi! Để tớ kể cho các cậu nghe ngày hôm nay của tớ! 5h sáng, chuông báo thức kêu, 5h30 sáng, chuông kêu tiếp và 7h tớ dậy. Hôm nào cũng thế :)), hôm nào cũng là chuông kêu từ 5h sáng rồi 6h30 7h tớ mới dậy, 8h hơn thì ra khỏi nhà đi làm. Thứ 2 đầu tuần giữa tiết trời hè tháng 5 se lạnh. Lẽ ra tớ nên khoác thêm áo. Công việc không quá nhiều, tớ ngồi hoàn thành nốt những thứ dang dở từ tuần trước. Rồi cơn buồn ngủ ập đến :)) Mới đầu tuần mà tinh thần có vẻ hơi uể oải. Có lẽ vì tớ đang ốm chăng, hoặc là do tác dụng phụ của viên thuốc tớ uống lúc sáng. Vừa buồn ngủ vừa đau lưng. Tớ già thật rồi, U30 rồi chứ đùa đâu. Thế là tớ quyết định đứng dậy không làm nữa, rong chơi cho đỡ cơn buồn ngủ. Buổi sáng làm việc có 3.5 tiếng thôi nên trôi qua khá nhanh. 12h là ăn trưa thôi. Dạo này tớ đang chán ăn hay sao đó, ăn chẳng thấy ngon miệng gì, mà nói đúng hơn là chán ăn cơm trưa :)) Vì cơm trưa là sáng tớ dậy tự nấu đó, còn ăn tối cơm mẹ nấu thì ngon rồi, chẳng bao giờ chán được...

HÀNH TRÌNH VENDY'S BLOG

Hình ảnh
Hihi! Gần 7 năm với Vendy's Blog! Khởi đầu bởi thời điểm dữ dội nhất trong cuộc đời. Dù rằng cuộc sống của tớ lúc đó chỉ đơn giản là ăn - học, nhưng tâm lí thì bất ổn vô cùng. Vendy's Blog ra đời một phần đã giúp chữa lành con người tớ. Mục đích ban đầu khi tớ viết Blog chỉ đơn giản là ghi lại những gì xảy ra trong cuộc sống, ngoài 6 quyển nhật kí hiện tại, đây là nguồn tư liệu chân thực nhất về con người tớ. Rồi dần dần Blog là kênh tớ giải toả tâm trạng, than thở trút bỏ nỗi buồn. Vậy nên nhiều người đọc Blog của tớ đã nhận xét rằng, giọng văn tớ buồn quá, yếu đuối ủ dột quá. Chỉ vì nó là nơi chứa đựng nỗi buồn vậy nên làm sao mà vui được. Những năm gần đây các bài viết trên Blog cũng thưa dần, tớ không có đủ thời gian để trút bầu tâm sự thường xuyên như xưa nữa. Tớ vui vì lượt truy cập và đọc blog của tớ vẫn đều đặn mỗi ngày, dù không nhiều nhưng cũng là sự động viên to lớn với tớ. Vui vì hàng ngày vẫn có người đồng hành và dõi theo tớ, dù chẳng biết là ai, cảm ơn tất cả mọi...