Nhật ký một ngày
Chào các cậu! Hihi!
Để tớ kể cho các cậu nghe ngày hôm nay của tớ! 5h sáng, chuông báo thức kêu, 5h30 sáng, chuông kêu tiếp và 7h tớ dậy. Hôm nào cũng thế :)), hôm nào cũng là chuông kêu từ 5h sáng rồi 6h30 7h tớ mới dậy, 8h hơn thì ra khỏi nhà đi làm. Thứ 2 đầu tuần giữa tiết trời hè tháng 5 se lạnh. Lẽ ra tớ nên khoác thêm áo.
Công việc không quá nhiều, tớ ngồi hoàn thành nốt những thứ dang dở từ tuần trước. Rồi cơn buồn ngủ ập đến :)) Mới đầu tuần mà tinh thần có vẻ hơi uể oải. Có lẽ vì tớ đang ốm chăng, hoặc là do tác dụng phụ của viên thuốc tớ uống lúc sáng. Vừa buồn ngủ vừa đau lưng. Tớ già thật rồi, U30 rồi chứ đùa đâu. Thế là tớ quyết định đứng dậy không làm nữa, rong chơi cho đỡ cơn buồn ngủ.
Buổi sáng làm việc có 3.5 tiếng thôi nên trôi qua khá nhanh. 12h là ăn trưa thôi. Dạo này tớ đang chán ăn hay sao đó, ăn chẳng thấy ngon miệng gì, mà nói đúng hơn là chán ăn cơm trưa :)) Vì cơm trưa là sáng tớ dậy tự nấu đó, còn ăn tối cơm mẹ nấu thì ngon rồi, chẳng bao giờ chán được. Bảo sao mãi cân nặng vẫn không tụt được. Buổi trưa mọi hôm tớ chỉ ngủ có 5-10 phút thôi, nhưng hôm nay phải ngủ đến 30 phút cho hết cơm thèm ngủ. Cũng tại mệt quá, thời tiết thay đổi làm tớ không thích ứng kịp... Tiếp tục giờ chiều, công việc thì ít mà drama công sở lại quá nhiều. Thật mệt, dù tớ chỉ là người ngoài cuộc, nghe người khác bị nói không tốt tâm trạng bản thân cũng chẳng thấy vui vẻ gì. Nhiều người họ có cách sống thấy kì lạ...
Tan làm, về nhà ăn tối. Hôm nay là một tối thảnh thơi chứ không bù đầu vào công việc như mọi khi. Deadline nhiều đến phát mệt. Ốm rồi nên phải nghỉ ngơi thôi. Tập tành một chút, nghỉ ngơi rồi đi tắm. Từ ngày thực hiện tập bộ môn mới này, tớ thấy cũng có hiệu quả tương đối, cảm giác cơ thể gọn gàng hơn, nhưng cân nặng thì vẫn vậy :)) Hay là tớ ảo giác rồi? Thôi thì ảo giác vậy cũng được, cho có động lực. Giờ gầy béo gì tớ cũng không quá đặt nặng vấn đề, quan trọng là bản thân khoẻ mạnh thôi.
Về tâm trạng, vẫn cứ là những điều lửng lơ. Hôm nay tớ suy nghĩ khá nhiều điều, về việc tớ đã biết được quá nhiều câu chuyện không nên biết. Là do bản tính tò mò, ham tìm tòi khám phá :)) Biết ít biết nhiều không bằng biết đủ, có nhiều chuyện tớ nghĩ biết cũng chẳng để làm gì. Nhưng tớ cứ quẩn quanh suy nghĩ, không biết thế này hay thế kia mới đúng, rồi lại đi tìm hiểu, và thế là lỡ biết thứ không nên. Thực ra biết thì biết vậy thôi, chứ có biết tớ cũng đâu có làm được gì. Cuối cùng bản thân lại là người dằn vặt suy nghĩ nhiều nhất.
Hôm nay tớ đã nghĩ rằng, giả sử nếu tớ lựa chọn khác đi, không thực hiện như tớ đã từng làm, không từ bỏ cảm xúc của bản thân, thì liệu giờ tớ sẽ ra sao. Chắc tớ đang phiêu du ở một phương trời nào đó hoặc cô độc, rất cô độc. May mắn, tớ đã lựa chọn đúng đắn. Dù có những lựa chọn là sai lầm, nhưng tớ tin đó là điều nên làm, phải sai thì mới hiểu được đâu là đúng, sai để không phạm sai lầm thêm lần nữa. Điều thể hiện sự trưởng thành rõ rệt của tớ có lẽ chính là việc từ bỏ được cảm xúc đúng lúc. Tuy vẫn mơ mộng, nhưng tớ chỉ mơ trong giấc mộng thôi, tỉnh giấc là hiện tại, hiện tại phải lí trí, phải tỉnh táo.
Điều tớ còn thiếu hiện tại là việc dũng cảm chịu trách nhiệm, tớ đã né tránh lâu rồi, giờ đã đến lúc tớ đứng lên, thực hiện những điều nên làm phải làm, các lí lẽ cho sự trốn tránh đều là lời nguỵ biện. Tớ cần mạnh mẽ đối mặt thôi. Không kinh khủng, không đau đớn, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, nhỉ!
Tớ sẽ làm được! Cố lên cố lên cố lên!
Nhận xét
Đăng nhận xét