Chúng ta có chung người tình là cô đơn
Có
những con người như thế…..
Có
những nỗi cô đơn như thế….
Mấy
ai thấu hiểu được nỗi cô đơn của các chàng trai. Họ thấy trống vắng,
thấy thiếu, thấy cần một cô gái dịu dàng có thể an ủi, động viên.
Họ mong ngóng cái cảm giác được bảo vệ chở che cho ai đó. Rồi họ
vồ vập, họ tìm đến những cô gái cho dù họ chẳng mấy có tình cảm,
chỉ đơn giản là để lắp đầy khoảng trống. Tình yêu giống như trò chơi
thua thiếu hơn thiệt vậy sao? Họ chỉ biết thoả mãn mình thoả mãn
hiện tại còn người kia còn tương lai sẽ đau đớn như thế nào, họ đâu
có hay. Là con trai, họ vô tâm vậy đấy. Nhưng ta nào đâu dám trách họ,
chỉ trách cô đơn cứ đeo bám con người quá lâu!
Ai
mà chẳng cô đơn, mỗi người cô đơn theo cách của riêng mình.
Hôm
nay anh và em tay trong tay, nhưng lòng em lại đắng ngắt. Đó là cô đơn.
Hôm
nay anh vẫn tay trong tay nhưng là với một cô gái khác không phải em.
Đó là cô đơn.
Hôm
nay em đứng giữa đêm mưa đợi xe buýt rồi ngờ đâu chuyến xe cuối cùng
đã đi mất. Đó là cô đơn.
Hôm
nay em nằm co ro trên giường, trùm chăn kín mặt, gối ướt đẫm. Đó là
cô đơn.
Hôm
nay em gặp lại anh, em tươi cười chào anh vui vẻ rồi lướt qua anh. Đó
là cô đơn.
Anh
biết không, em vẫn luôn cô đơn như thế!
Anh
cũng cô đơn lắm, phải không?
Nhiều
lúc em tự hỏi lòng, em có điểm gì tốt mà cô đơn lại yêu em nhiều
đến thế, mãi chẳng chịu xa rời em? Anh có làm được như cô đơn không?
“Gặp
mặt để rồi xa
Thân
quen để thành lạ…”
Cứ
thế. Cứ thế thôi….
Nhận xét
Đăng nhận xét