Cũ...
Mình có một cái hộp, gọi là "hộp kỷ niệm", trong đó đựng những món đồ, những tấm thiệp mà mình được tặng, nó gắn với quá khứ, những ký ức, có thể là thật đẹp, đôi khi lại thật buồn!
Mình trân trọng những ai viết cho mình điều gì đó - trên những tấm thiệp - tự làm! Đó là tình cảm, là thời gian, là công sức của những người yêu quý mình (hoặc là đã từng yêu quý mình) Và mình hiểu!
Cái này là từ hồi lớp 5, trước khi đi thi học sinh giỏi (và nó cũng rất thích hợp với mình trong hoàn cảnh này) :)) Hồi lớp 5 xưng tôi với bà! Hẳn là số 1 cơ mà! Cái thiệp này là của một bạn cùng lớp, thực ra mình cũng không thân với bạn này lắm đâu, cơ mà đùa chứ, này xưa mình được nhiều người yêu quý mà. :v
Cái này cũng trong cái hoàn cảnh và thời điểm giống của cái trên, cơ mà là của một bạn khác. Và bạn này thì thân hơn bạn kia :)) À, "Điền Kinh" là Quỳnh điên ấy, ngày xưa ở lớp gọi mình như thế!
Còn đấy thì là một "tâm thư" gửi cho mình dịp noel, cách đây cũng 4-5 năm rồi :)) Đọc lại thấy buồn cười, cơ mà cũng cảm động, ngày xưa vô tư thế đấy, ngây thơ thế đấy. Con người ta chân thành với nhau như thế đấy!
Đây là đoạn kết trong một bức thư, của một người bạn mà mình cũng chẳng biết nên nói là bạn như thế nào. Nói không thân thì không phải là nói thân thì cũng không đúng! Cũng lâu rồi, cũng 4-5 năm!
Mấy cái trong quá khứ xa xưa :)) nếu mà đọc mấy cái thiệp gần đây nó sẽ không có những cảm xúc như thế này đâu. Bao giờ những điều xưa cũ cũng đem lại nhiều cảm xúc!
Nhận xét
Đăng nhận xét