Lảm nhảm đêm khuya 6

Những dòng chữ viết trên nền nhạc của Bằng Kiều (vâng, tôi đang bị cuồng Bằng Kiều)....
Cả tối đau bụng, đã nghĩ rằng tối nay chắc chả viết lách gì đâu, hầy, cái cơ thể này...Tôi rất mệt, không muốn làm gì cả, muốn trốn tránh bằng việc ngủ. Cho đến khi tôi nhận được một cuộc điện thoại...

Hoá ra có người còn đang mệt mỏi hơn cả tôi, hoá ra những gì tôi đang gặp phải vẫn chưa thấm tháp gì. Người ta gọi điện cho tôi không phải để nói rằng người ta mệt mỏi, người ta không than vãn như cách tôi vẫn làm, người ta đối mặt với mọi thứ, người ta mạnh mẽ và can đảm hơn tôi! Cảm thấy xấu hổ! Người ta gọi cho tôi nhờ tôi giúp đỡ, mừng là khi gặp khó khăn vẫn có người tin tưởng mà nhớ đến tôi, mừng là tôi có thể giúp được người đó!
Một cuộc gọi, và tinh thần đã được lấy lại. Ok, tôi ổn!


(Bonus bài nhạc của Bằng Kiều)
Không liên quan nhưng yêu Bằng Kiều chết đi được ý.
Mấy hôm nay, có một số người một số việc làm tôi khó chịu, cũng có thể là tại dạo này tôi khó tính quá. Thôi, không nhắc đến, càng nhớ đến, càng tức, càng đau bụng..Bỏ qua, tôi rộng lượng, tôi cho qua hết :))
Kiểu là, có một số người bỗng nhiên tốt với mình một cách bất ngờ, thì mình có nên đề phòng không? Đề phòng như thế thì có đa nghi quá không? Đang bị đối xử tệ quen rồi tự nhiên được đối xử tốt lại thấy không thoải mái. :)) Đấy, con người đấy, thay đổi đấy, nhanh đến chóng mặt. Có thể hôm nay là tốt với mình nhưng ngày mai lại đâm sau lưng mình lúc nào không hay. Ôi cái xã hội này!




Nhận xét

Đọc thêm về tớ

Chào hè 2025

Thư gửi cầu vồng