Dở hơi...

Có những việc khi làm rồi thì không được hối hận, có như thế nào cũng phải chấp nhận.
Kiểu trằn trọc cả đêm không ngủ được, suy nghĩ chỉ vì một tin nhắn!

Có nhiều lúc bản thân nhận ra là mình đã sai rồi, sai thật rồi nhưng vẫn phải can tâm mà phó mặc không làm được gì, vì sự đã rồi, chẳng thể thay đổi được. Cảm giác căm ghét bản thân vì tại sao lại tàn nhẫn vô tình đến thế!
Nếu cho mình quay ngược lại thời gian, nếu không lựa chọn như đã làm, mình cũng sẽ vẫn loay hoay mà chẳng biết phải cư xử ra sao. Không biết phải làm gì cho phải, làm gì mới được coi là đúng đắn. Thừa nhận là khi đưa ra quyết định đó, mình đã rất dằn vặt, rất đắn đo, vì có lựa chọn nào là dễ dàng đâu.
Tự cảm thấy bản thân là một người rất vô lý! Mình yêu thương người khác bằng cách "ghét bỏ" họ.
"Ghét bỏ" hiểu theo cách gì? Khó hiểu đúng không? :)) Khi nào tôi yêu thương bạn thì bạn sẽ hiểu!
Khi cố tìm kiếm thứ gì đó không phải của mình thì thứ nhận lại được chỉ là sự thất vọng!
Yêu thương hay ghét bỏ vốn dĩ rất gần nhau. Con người ta gặp nhau yêu nhau thực ra chỉ do  2 từ "định mệnh".
---------------
Sự quan tâm luôn được thể hiện bằng vô vàn cách khác nhau, mỗi người lại lựa chọn một cách riêng để thể hiện sự quan tâm của mình. Người thì âm thầm kín đáo, người thì luôn tỏ ra chẳng liên quan nhưng lại hết mực lo lắng, người thì nhẹ nhàng chân thành, người thì luôn nói lời hoa mĩ đến mức có cái gì đó rất giả tạo... Cùng là con người, cũng đều là muốn quan tâm nhưng tại sao lại khác nhau nhiều đến thế? Liệu có bao giờ người ta dừng lại và tự nghĩ xem cách quan tâm của mình có thực sự là đúng đắn và phù hợp? Hay họ chỉ luôn ích kỷ mà nghĩ rằng "Mình đã quan tâm như thế mà tại sao cô ấy vẫn mãi không đón nhận?" Ai cũng muốn được người khác yêu thương quan tâm, nhưng phải biết quan tâm một cách đúng đắn và phù hợp!
Hiểu không?

Nhận xét

Đọc thêm về tớ

Chào hè 2025

Thư gửi cầu vồng