Tôi...
Tôi
cứ nghĩ rằng bản thân có thể chịu đựng được sự cô đơn, tôi cứ nghĩ
rằng độc thân không yêu ai, không ai bên cạnh thì chẳng sao cả. Và
giờ tôi nhận ra là tôi đã sai.
Tôi
tự đẩy mọi người ra xa bằng sự lạnh lùng và cố chấp.
Thật
tệ!
Tôi
tự làm đau chính mình!
Tôi
cứ hay như vậy đấy. Tôi thường khiến những mối quan hệ của
bản thân trở nên bế tắc, dù điều đó là điều tôi không muốn. Có thể là vì cảm giác
không an toàn, vì sợ mất, và cũng có thể là vì sự ích kỷ của
chính tôi.
Con
người ta lạ lắm, xua đuổi hết tất cả mọi người rồi than vãn rằng
mình cô đơn.
Sự
cô đơn bắt đầu từ suy nghĩ.
Vậy nên mới ngập ngừng nói lời yêu, vậy nên mới "như thế"...
-------
Hiện
tại, em cần một người kéo em ra khỏi sự dằn vặt của bản thân này,
kéo em thoát khỏi những muộn phiền mà em đang mang. Có quá nhiều thứ làm em bận lòng.
Những con người xuất hiện trong cuộc sống của em, họ chẳng nhận được gì
ngoài đau khổ!
Thương tâm!
Nhận xét
Đăng nhận xét