Trống rỗng

Bây giờ là gần 2h sáng!
Em ghét những suy nghĩ của em hiện tại! Em sợ sẽ lại có chuyện xảy ra. Em không muốn điều đó!
Em muốn bình yên!
Em có một điểm yếu, thứ mà chỉ cần ai đó đụng đến thôi, chỉ cần có một thứ gì đó nho nhỏ xảy ra với điểm yếu đó thôi thì em sẽ trở nên yếu đuối!
Lâu lắm rồi mới khóc. Ngày xưa mỗi khi bị làm sao đấy muốn khóc mà không muốn cho ai biết, ngoài trốn trong nhà vệ sinh ra thì em hay chạy lên tầng thượng. Khóc trên tầng thượng chẳng có ai biết cả.
Cái khung cảnh mà em ngồi nhìn hoàng hôn (nhìn không phải ngắm, nhìn khác ngắm) xong khóc nấc như một con điên là cảnh rất hay xảy ra ở một vài năm trước. Hồi đó, em còn yếu ớt và non dại lắm! (yếu ớt khác với yếu đuối). Khóc xong, lau nước mắt, hít một hơi dài, rồi đi xuống phòng như chẳng có chuyện gì xảy ra. Giống như là mọi chuyện sẽ theo dòng nước mắt cùng với mặt trời dần dần biến mất, đó là hoàng hôn! Hoàng hôn của em! Hoàng hôn nước mắt!
Giờ thì em đã không còn khóc như thế! Em đã khó để rơi nước mắt hơn!
Đấy, là hôm nay em bị đụng vào điểm yếu đấy, thế nên hơi bị bánh bèo đấy! =))
Hôm nay em cũng trốn trên tầng thượng, cơ mà không phải hoàng hôn, là bầu trời đêm, là tĩnh lặng..
Trời hôm nay không sao, chắc có lẽ sao ẩn hết ở trong em rồi! Em nhiều sao lắm!
Hihihi!
Suy cho cùng, sau những giọt nước mắt, em đã mạnh mẽ hơn. Khóc để tự nhủ không có lần sau, để nhắc nhở bản thân rằng cần cứng rắn hơn nữa, kiên cường hơn nữa, đừng vì một phút dao động mà trở nên yếu lòng!
Câu nói quen thuộc "Vì em là cái cây to lớn và mạnh mẽ, bão giông nào em cũng sẽ vượt qua"
Cảm ơn những giọt nước mắt!
Giờ thì em có thể nói rằng EM ỔN!
Vì em biết, anh luôn bên em, ai đó luôn bên em, mọi người luôn bên em!

Nhận xét

Đọc thêm về tớ

Chào hè 2025

Thư gửi cầu vồng