Là em...

Hơn 1 tháng không viết blog..
Cảm thấy ngôn ngữ và lối diễn đạt giảm sút, chính vì thế phải viết lại, trau dồi kỹ năng viết thường xuyên.
Mọi thứ hiện tại có thể nói là ổn, ngoại trừ nhiều thứ vẫn cứ khiến con người ta phải suy nghĩ.
Cái tâm trạng này...

Mình biết rằng trên đời chẳng có gì là mãi mãi, biết là con người rồi cũng đến lúc phải thay đổi, nhưng khi đứng trước một người, nhìn thấy sự thay đổi của người đó, sao vẫn cứ thấy nhói lòng! Bởi vì người ta đã vì mình mà thay đổi? Mình đã sai? Có nhiều thứ dai dẳng cứ đeo bám con người ta mãi...Đôi lúc mình vẫn luôn tự trách bản thân, trách rằng mình đã vô tình quá, tàn nhẫn quá. Rồi mình tự hỏi tại sao lại ngốc nghếch thế, biết là sai, biết là làm người khác đau khổ thì bản thân cũng chẳng sung sướng gì  mà vẫn cứ làm.
Đấy, cuộc đời nhiều khi trớ trêu như vậy đấy. Rõ ràng là muốn thế này nhưng dòng đời xô đẩy ép ta phải làm thế khác. Suy cho cũng vẫn không thể hoàn toàn làm theo ý muốn! Giống như việc ta sẽ chẳng biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra vào ngày mai.
....................
...........................
Đùa chứ, lâu không viết, giờ viết cảm xúc nó cứ bị ngắt quãng thế nào ấy, chẳng ra đâu vào đâu cả. Tình hình là mai thi và tôi đang rất nghi ngờ vào khả năng làm bài của mình. Ai đó hãy nói rằng là mai tôi sẽ làm bài tốt đi. Cảm giác như cái môn ý nó không thuộc về mình, hoặc cũng có thể là do tôi lười học. Cơ mà  tại không có hứng thú ý, kiểu thấy nhàm chán. Thực ra thì nó rất hay, chỉ là tôi chưa cảm nhận được cái hay của nó!

-----------------------------

Tìm thấy một ai đó đã khó, giữ người ta mãi bên mình còn khó hơn...

Nhận xét

Đọc thêm về tớ

Chào hè 2025

Thư gửi cầu vồng