Vu vơ 5
Ngủ dậy muộn..
Ở nhà cả ngày...
Chợt nhận ra là lâu lắm rồi mới ở nhà như thế này, lâu lắm mới có thời gian rảnh rỗi..
Thực ra là tôi đang trong tuần thi đấy các ông ạ! =D
Tự nhiên ngồi nghĩ linh tinh...
Em có phải là người tốt không?
Em cũng không biết.
Giống như là em rất hay có kiểu trong ngoài bất nhất ý. Minh chứng là em suốt ngày than vãn và viết về cô đơn, rồi có ai đó đến nói rằng người ta thích em thì em lại ra sức xua đuổi. Thực ra những người mà đối với họ em luôn tỏ ra rất căm ghét đó, em đều dành cho họ sự quan tâm nhất định, dù ít hay nhiều, chỉ là họ không hề hay biết. Vì ít nhất, họ đã từng quan tâm và có tình cảm với em. Không muốn yêu và trao tình cảm một cách tùy tiện cho bất cứ ai. Cảm thấy thật may mắn cho những ai không làm người yêu em, không có mối liên hệ tình cảm với em!
Em vui khi nhìn thấy những người sau khi bị em từ chối tình cảm, họ đã sống rất tốt. Những lúc phải buộc chối bỏ tình cảm của ai đó, phải buộc cư xử phũ phàng với ai đó, em đã tự nhủ rằng, lúc này mình đã khiến họ đau khổ nhưng chỉ có vậy thì họ mới có được hạnh phúc thực sự của riêng mình. Họ không đáng để phải yêu em, đúng đấy, "phải yêu em" chứ không phải là "được yêu em", vì em không phù hợp với họ, vì họ không đủ bản lĩnh để chịu đựng được em. Không phải là không tự tin về bản thân, cũng không phải là cố tình hạ thấp những người đã từng thích mình. Chỉ là em tin, mọi thứ đã nằm trong 2 chữ "Duyên phận", ai cũng có một nửa định mệnh của riêng mình. Và em biết, một nửa định mệnh của em ở đâu đó quanh đây thôi!
Có người nói yêu em rất khổ! Em cũng biết, yêu em là sẽ phải chịu đựng rất nhiều điều! Cái tính cách khó ưa này. Phải kiên nhẫn đến thế nào, phải cố gắng biết bao nhiêu...Sẽ còn rất nhiều chuyện xảy ra, sẽ có rất nhiều khó khăn phía trước. Nhưng em tin rồi sẽ qua!
Vốn dĩ, cuộc sống này tươi đẹp lắm!
Hihihi...
Tóm lại, chỉ là em muốn nói, CẢM ƠN ANH :*
Ở nhà cả ngày...
Chợt nhận ra là lâu lắm rồi mới ở nhà như thế này, lâu lắm mới có thời gian rảnh rỗi..
Thực ra là tôi đang trong tuần thi đấy các ông ạ! =D
Tự nhiên ngồi nghĩ linh tinh...
Em có phải là người tốt không?
Em cũng không biết.
Giống như là em rất hay có kiểu trong ngoài bất nhất ý. Minh chứng là em suốt ngày than vãn và viết về cô đơn, rồi có ai đó đến nói rằng người ta thích em thì em lại ra sức xua đuổi. Thực ra những người mà đối với họ em luôn tỏ ra rất căm ghét đó, em đều dành cho họ sự quan tâm nhất định, dù ít hay nhiều, chỉ là họ không hề hay biết. Vì ít nhất, họ đã từng quan tâm và có tình cảm với em. Không muốn yêu và trao tình cảm một cách tùy tiện cho bất cứ ai. Cảm thấy thật may mắn cho những ai không làm người yêu em, không có mối liên hệ tình cảm với em!
Em vui khi nhìn thấy những người sau khi bị em từ chối tình cảm, họ đã sống rất tốt. Những lúc phải buộc chối bỏ tình cảm của ai đó, phải buộc cư xử phũ phàng với ai đó, em đã tự nhủ rằng, lúc này mình đã khiến họ đau khổ nhưng chỉ có vậy thì họ mới có được hạnh phúc thực sự của riêng mình. Họ không đáng để phải yêu em, đúng đấy, "phải yêu em" chứ không phải là "được yêu em", vì em không phù hợp với họ, vì họ không đủ bản lĩnh để chịu đựng được em. Không phải là không tự tin về bản thân, cũng không phải là cố tình hạ thấp những người đã từng thích mình. Chỉ là em tin, mọi thứ đã nằm trong 2 chữ "Duyên phận", ai cũng có một nửa định mệnh của riêng mình. Và em biết, một nửa định mệnh của em ở đâu đó quanh đây thôi!
Có người nói yêu em rất khổ! Em cũng biết, yêu em là sẽ phải chịu đựng rất nhiều điều! Cái tính cách khó ưa này. Phải kiên nhẫn đến thế nào, phải cố gắng biết bao nhiêu...Sẽ còn rất nhiều chuyện xảy ra, sẽ có rất nhiều khó khăn phía trước. Nhưng em tin rồi sẽ qua!
Vốn dĩ, cuộc sống này tươi đẹp lắm!
Hihihi...
Tóm lại, chỉ là em muốn nói, CẢM ƠN ANH :*
Nhận xét
Đăng nhận xét