Viết cho ngày mưa
Cảm thấy chỉ có một mình, cảm thấy bị bỏ rơi...
Không ổn về cả thể trạng lẫn tâm trạng. Chắc tại trời mưa.
Lâu rồi không có cảm xúc như thế, có cái gì đó tủi thân xen lẫn ấm ức, thất vọng...
Em không phải là người dễ dàng tin tưởng một ai đó, nhưng khi đã tin ai thì em cực cực tin tưởng. Có lẽ chính vì vậy, em đặt cho những người em tin tưởng một niềm hy vọng rất lớn, em đặt niềm hy vọng của mình vào họ. Nhưng rồi cuối cùng, cũng chính vì tin quá, chính vì hy vọng quá, mà em nhận lấy thất vọng tràn trề. Có những nỗi buồn, đơn giản chỉ là do tự mình tạo ra cho bản thân, tự hy vọng rồi tự thất vọng. Không có quyền trách rằng tại sao họ lại khiến mình tin tưởng họ đến thế. Vì rốt cuộc, việc mình tin tưởng họ bao nhiêu họ cũng chẳng thể nào biết được.
Giống như việc yêu một người, dù yêu nhiều đến bao nhiêu, nếu không thể hiện ra (bằng lời nói hay hành động) thì đối phương sẽ mãi chẳng thể cảm nhận. Em luôn nghĩ về những gì đã, đang và sẽ diễn ra trong cuộc sống của em. Tự hỏi, em có làm sai điều gì không? Ta cứ nói mãi về chuyện mai sau, về tương lai khi cả hai chung một mái ấm, nhưng ta lại chẳng vun đắp cho hiện tại. Vậy cái tương lai đó ở đâu? Ta mơ mộng về một cái kết tốt đẹp và mọi chuyện thì lại chẳng dễ dàng đến thế. Diễn biến của câu chuyện nhanh quá để mà khi nhìn lại mới giật mình nhận thấy hóa ra cũng mới chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủi. ...
Bản thân con người em là tổ hợp những mâu thuẫn...
Khi em lạnh lùng khó tính, em tự nhủ với bản thân là hãy mở lòng ra đón nhận đi; rồi khi em chấp nhận tình cảm của ai đó một cách dễ dàng, em lại tự trách bản thân rằng, tại sao lại dễ dãi đến vậy. Dù trước khi đưa ra mọi quyết định cho bản thân, em đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng mỗi khi gặp vấn đề gì đó, em vẫn hay dằn vặt bản thân, liệu rằng có phải em đã lựa chọn sai?
Chênh vênh...
Nhận xét
Đăng nhận xét