Bus - niềm vui và những chuyện dở khóc dở cười
Bus
Tại sao lại là bus? Đơn giản là vì Quỳnh chưa biết đi xe máy và hơn hết là Quỳnh thích bus. Quỳnh là người lo xa và hay lên kế hoạch, vì vậy kế hoạch đi xe bus của Quỳnh cũng đã có từ lâu lâu rồi. Hồi cấp 3 đã nghĩ là năm đầu đại học sẽ đi bus, sẽ đi làm tích tiền để tự mua xe máy, năm 2 sẽ đi xe được mua từ tiền chính mình làm ra. Nhưng mọi thứ cũng chỉ dừng lại ở dự định, kế hoạch vẫn chỉ là kế hoạch. Năm nhất Quỳnh không đi làm, Quỳnh sẽ không thể tích tiền tự mua xe. Vậy là Quỳnh có thể đi bus cả mấy năm đại học.
Niềm vui
Lần đầu tiên đi bus Quỳnh háo hức cực ý, kiểu như mình sắp được làm cái gì thú vị lắm. Vui mà, đến nỗi Quỳnh quên mất luôn cả việc Quỳnh bị say xe. Hôm đi đầu tiên đấy là giữa tháng 7, đúng hôm Hà Nội đang có bão. Nhận ra đi bus không đáng sợ như mọi người vẫn nói.
Đi bus có thú vui riêng.
Mình sẽ được ngắm đường phố thoải mái, nhìn dòng người chen chúc nhau trên đường còn mình thì bon bon trên bus. Thuộc đường Hà Nội nhờ đi bus, nhận ra rằng, đường Hà Nội là những vòng tròn khép kín, và cũng không khó nhớ như đã từng nghĩ. Bus còn là địa điểm lý tưởng để nghỉ trưa, đã có những buổi trưa không biết đi đâu, Quỳnh lên xe bus rồi ngủ, đi đến cuối bến, rồi ở lì trên xe, đi thêm vòng nữa, đến vòng thứ 3 thì bị phụ xe đuổi xuống. cũng vừa đúng hết trưa. Ghế bus êm lắm, ngủ thích cực, không sóc đâu.
Nếu yêu, Quỳnh thích cùng người yêu đi vòng quanh Hà Nội bằng bus. Vì muốn trải nghiệm thôi. Muốn thử một lần được ngủ trên vai ai đó khi ngồi trên bus, sẽ có người đỡ ngay sau lưng mỗi lần xe phanh gấp làm mình không đứng vững. Có người cầm tay dắt xuống bus hay chỉ đơn giản là im lặng cùng nhau ngồi chờ bus đến...Sẽ hạnh phúc lắm!
Những lúc buồn, lang thang trên bus là lựa chọn không tồi. Kiểu là buồn rồi vừa lên bus lại nghe nhạc thất tình nữa thì thôi... Đúng là sầu càng thêm sầu.
Đi bus sẽ gặp rất nhiều loại người tốt có, xấu có, và cùng với đó, có những hình ảnh rất đáng yêu. Hai vợ chồng già đi bus, chồng nhất định không ngồi ghế mà nguyện đứng để được gần và nắm tay vợ. Già rồi mà người ta lãng mạn thế đấy.
Chuyện dở khóc dở cười
Đó là khi bạn đi xe nhiều đến nỗi phụ xe quen mặt bạn và việc bạn quen hầu hết các phụ xe trên những bus mà bạn đi thường xuyên là chuyện rất bình thường. Giống như hôm nay, lúc đi học Quỳnh cũng đi xe đó, về thì cũng là xe đó, vậy dĩ nhiên là sẽ lại gặp phụ xe đó rồi. Thực ra có những phụ xe rất đáng yêu nhưng có những phụ xe hơi phiền phức. Ví dụ tối nay, nếu Quỳnh không gặp phụ xe ý thì lúc về Quỳnh đã được ngủ rồi chứ không phải tiếp chuyện người ta.
Bus giờ cao điểm rất đông, đôi khi sẽ khiến mình cảm thấy không thoải mái. Những lúc như thế phải biết tự bảo vệ bản thân và tài sản. Rèn luyện sự tự lập, biết cách tự vệ trước nhiều yếu tố xấu.
Đi bus là phụ thuộc vào bus, có bus thì mới về được, nên đôi khi khiến bạn không được chủ động.
Tóm lại là, đi bus vui lắm, ai đó có muốn đi bus với Quỳnh không?
---
Lảm nhảm trong lúc chờ đến giờ uống thuốc!
Nhận xét
Đăng nhận xét