Cho một tuần dài
Vì cái đống trên mà cả tuần căng thẳng mệt mỏi, cùng với cả mớ lộn xộn khác làm bản thân như không kiểm soát được. Nhưng Quỳnh giỏi mà, cuối cùng cũng hoàn thành mọi thứ tốt nhất có thể thôi.
Khi gặp khó khăn và bạn vượt qua khó khăn đó một mình, tức là bạn đã trưởng thành hơn, dù ít dù nhiều.
Cảm thấy chênh vênh. Những lúc buồn chán thất vọng nhất thì lại không có ai ở bên, phải vượt qua một mình. Có nhiều thứ rõ ràng là định sẵn trong đầu là khi gặp người ta thì sẽ phải nói thế này thế này, rồi đến khi đối diện nhau lại phân vân khó khăn để cất thành lời. Thế đấy, đôi khi có những tình huống bất lực như thế. Nhiều lúc giận lắm mà chẳng dám trách người ta, vì giận mà thương, vì biết rằng người ta cũng chẳng muốn như thế.
Muốn nói ra nhiều điiều mà chưa đủ can đảm, can đảm để chấp nhận kết quả xấu nhất, can đảm nhìn đối phương không vui. Có những người, mà khi nhìn thấy người đó, bạn chỉ muốn làm những điều tốt đẹp nhất cho họ thôi, dù ít nhất có lúc hay trong khoảnh khắc nào đó, bạn đã từng không hài lòng về họ, hờn giận họ.
Bản thân đôi khi bị yếu mềm trước một ai đó, là yếu mềm trong cách cư xử ấy, không đủ tàn nhẫn để làm gì đó khiến họ đau khổ tổn thương...
Sẽ có người nói là phải nghĩ đến bản thân trước, phải yêu bản thân trước, vậy nếu có ai đó quan trọng như chính bản thân thì sao, có những người mà nếu họ xảy ra chuyện gì thì bản thân còn đau khổ gấp nhiều lần hơn thế, vậy thì biết làm cách nào...Có những con người quan trọng như vậy đấy. Vì cảm xúc tình cảm là chẳng thể nắm bắt và điều khiển, mình phải kiểm soát nó, làm những gì tốt đẹp nhất có thể...
Như quan điểm mà mình vẫn luôn tin, phải là định mệnh là duyên số thì mới gặp được nhau, thân thiết và có tình cảm với nhau, không lý gì mà không trân trọng và giữ gìn nó! Gặp nhau là do trời nhưng bên nhau là do mình!
Cứ làm để sau này không phải hối tiếc thôi!
Nhận xét
Đăng nhận xét