Hòa Lạc - cảm xúc chưa thành tên

Quỳnh đã trở về, sau 28 ngày đêm, nhiều cảm xúc và kỷ niệm
Quỳnh của một tháng trước và Quỳnh của ngày hôm nay, sau kỳ quân sự, đã có sự thay đổi.

Ngay từ ban đầu khi đến, bản thân đã cảm thấy không hề hứng thú gì, như là tự mình lao đầu vào chỗ nguy hiểm ý. Những ngày đầu ấy, mình chỉ luôn suy nghĩ là tại sao lại phải học ở nơi quái quỷ này, tại sao lại bắt sinh viên xa gia đình, đếm từng giờ từng ngày để được đi về. Từ các quy tắc, việc chạy bộ, bữa ăn kinh khủng, học hành cho đến việc cả chục con người không thân thiết ở chung với nhau, tất cả đối với Quỳnh lúc đó như một nỗi ám ảnh. Rồi những buổi chiều đứng ban công gọi điện cho mẹ, cho anh mà nước mắt rơi thành dòng. Cảm giác lúc đó rất đáng sợ, giống như đang bị tra tấn, bị cách ly với những người yêu thương, bị hành hạ bằng những công việc không hề thuộc về mình. Rất tủi thân, tuyệt vọng và bất lực. Những gì có thể nói ra chỉ là câu "Em muốn về nhà". Những ngày đầu đó là sự đấu tranh và tự trấn an bản thân, phải tự nhủ rằng, Quỳnh sẽ làm được thôi.

Có thể là Quỳnh đã nghĩ quá mọi chuyện lên, cần lạc quan hơn, mạnh mẽ hơn. Và mình đã thích nghi được. Mình tập làm quen và tập yêu thích nơi này. Coi những quy tắc quái dị đó là giới hạn, mình vẫn sẽ tự do vẫn sẽ là chính mình nhưng ở trong giới hạn đó; coi tập thể dục, chạy hay lao động là công việc Quỳnh làm để giảm cân. Sẽ tốt đẹp hơn khi chúng ta suy nghĩ mọi việc tích cực hơn.

Và thời gian làm bản thân không còn thấy ghê sợ Hòa Lạc nữa, ở với các bạn trong phòng lâu ngày cũng khiến mình yêu quý họ hơn. Đằng sau mỗi con người đều có những câu chuyện chưa kể, những con người xa lạ khi chia sẻ và tìm hiểu về nhau ắt sẽ thấy được điều thú vị.
Khi ở xa nhà mới hiểu được bản thân còn trẻ con và non dại đến nhường nào. Có nhiều bạn trong phòng khiến Quỳnh rất khâm phục. Từ những câu chuyện các bạn chia sẻ, từ những gì làm với nhau trong suốt 1 tháng trời, mình học được nhiều điều từ các bạn. Nó không chỉ là cách sống tập thể mà còn là cách ứng xử trong cuộc sống...
Lúc đi về còn cảm giác tiếc nuối. Vì ở đây giống như được xa cách với cuộc sống xô bồ hiện tại ấy, hết 1 tháng trở vể cuộc sống bình thường sẽ còn nhiều lo âu và khó khăn đang đợi Quỳnh, bài tập deadline ngập đầu, cuộc sống sẽ lại hối hả và vội vàng...
Quỳnh đã nghĩ là mình sẽ phải viết ra, viết rất rất nhiều thứ...

Nhận xét

Đọc thêm về tớ

Chào hè 2025

Thư gửi cầu vồng