Trước giờ ngủ
Cả một ngày dài...
Hôm nay là buổi học cuối cùng của năm nhất đại học tại YTCC. Không có gì đặc biệt.
Hình ảnh đáng nhớ trong ngày:
Hình ảnh đáng nhớ trong ngày:
- Những hình vẽ, cái cốc, cái nắm tay, những "đụng chạm"
- Lon bia, chuyến "chơi phố"
- Đôi mắt long lanh
- Cái ôm ấm áp giữa trời nóng bức
- Nụ cười
Sau tất cả, hình ảnh một người mỉm cười dang tay chào đón luôn làm bản thân cảm thấy an lòng nhất. Đó như là lời nhắn dù có chuyện gì thì cũng có người ta ở đó. Nụ cười cổ vũ, chào đón, nụ cười của tình yêu thương. Dang tay sẵn sàng trao cho mình những cái ôm, đủ để xóa tan đi muộn phiền.
Sẽ luôn có một ai đó bên cạnh yêu thương và ủng hộ mình, chỉ là không phải lúc nào người ta cũng để mình nhận ra điều đó. Mình biết mình không đơn độc. Vì ai đó luôn sẵn sàng bỏ nhiều thứ để dành thời gian cho mình, dù chỉ là để làm những việc rất nhảm nhí.
Cảm thấy bản thân rất trẻ con, vì cậy là luôn có người che chở bảo vệ nên hay tự cảm thấy như mình rất bé bỏng, cho phép mình cái quyền điệu, được làm nũng, nhí nhảnh tăng động... Nhiều khi tự nói với bản thân là sao lại trẻ con đến thế, rồi lại thu mình lại, trầm lặng hơn, yên tĩnh hơn...
Hôm nay đã có 1 bạn nhận xét về mình là, nhìn nó bình thường thì nghiêm túc thế thôi, chứ làm việc nhóm chơi chung với nó thì biết thực ra nó xàm lắm, như con điên ý. Mình coi đó là một lời khen. Nhận định đó không sai.
Một con người nghiêm túc bình lặng ở bên ngoài nhưng bên trong thì nổi loạn, điên cuồng. Có thể, đó chính là mình!
Chỉ e rằng, không lâu nữa, cái con người nổi loạn đó sẽ bộc lộ hoàn toàn ra bên ngoài.
Hâm lắm!
Sắp 2h rồi, Quỳnh đi ngủ đây ạ, Quỳnh ngủ sớm, Quỳnh ngoan mà!
Nhận xét
Đăng nhận xét