Chuẩn bị ngủ

Các cậu ạ, tớ nhớ người yêu của tớ!
Hôm nay đi học về, bus nó toàn đi qua mấy cái đường mà em với anh hay đi thôi, xong trên bus lại còn bật nhạc buồn buồn nữa chứ, làm Quỳnh đi học mà nhớ người yêu da diết.

Cuộc đời này lạ lắm, có những cảm xúc mà con người ta chẳng thể nào giải thích được. Tự cảm thấy sâu bên trong mình có nhiều thứ muốn viết ra muốn diễn tả thành lời lắm, nhưng không thể dùng ngôn từ nào để thể hiện nó ra. Đã từng tưởng tượng là, nếu bây giờ có 1 cái máy mà nó có thể ghi lại hết tất cả suy nghĩ của mình mọi lúc thì tốt biết mấy. Vì có những lúc, kiểu đang đi trên đường hay làm gì đó, bất chợt nghĩ ra những thứ rất hay ho, cơ mà vài phút sau bản thân lại quên mất, hoặc có nhiều lúc gặp chuyện gì đó, cảm xúc dâng trào rồi suy nghĩ triết lý các kiểu hoa mỹ lắm, nhưng khi bình tĩnh lại rồi thì lại quên đi các suy nghĩ đó... Vậy nên nhiều khi mình chẳng diễn tả được trọn vẹn cảm xúc của bản thân, dù mình đã cố gắng để ghi lại mọi thứ nhiều hơn mỗi ngày.
Thực ra, khi viết lại những cảm xúc cũng như những chuyện đã xảy ra trong cuộc sống, bản thân có thể học hỏi nhiều điều. Mình có thể thấy mình lớn dần lên qua từng câu chữ, từng trang giấy. Đọc lại những quyển nhật ký đầu tiên của mình, thấy hồi ý mình ngây thơ non dại lắm, buồn cười. Mình thấy quá trình mình trưởng thành, thấy suy nghĩ, cách sống của bản thân thay đổi.
Rồi mình cứ viết nhật ký như thế này mãi, nhật ký chất thành mấy chồng, khi mình già rồi, sẽ đưa nhật ký cho con cháu nghiền ngẫm, chúng nó sẽ thấy triết lý sâu xa mà mình để lại, thỉnh thoảng chán, không có việc gì làm, Quỳnh với anh chồng già của Quỳnh sẽ lôi nhật ký của Quỳnh ra đọc, mấy cái đoạn mà hồi 2 người yêu nhau hồi trẻ ấy, rồi mình sẽ sống lại từ những ký ức đó. Quỳnh sẽ luôn vui vẻ với tình già của Quỳnh, với mảng hồi ức tươi đẹp mà Quỳnh đã lưu giữ. Đấy, Quỳnh đúng là một người nhìn xa trông rộng mà, Quỳnh lo mai sau Quỳnh già, không có phương tiện gì để giải trí, lo cho con cháu thế hệ hậu duệ của Quỳnh nên Quỳnh đã viết nhật ký để phòng thân, xây dựng trước tương lai tuổi già, truyền đạt kinh nghiệm bí quyết gia truyền cho con cháu...
Quỳnh giỏi quá mà!
Thử tính xem nào, Quỳnh viết nhật ký từ năm 2013, giờ là 2017, 4 năm, quyển nhật ký Quỳnh đang viết là quyển thứ 5, vậy là coi như trung bình mỗi năm 1 quyển, 20 năm nữa, là 25 quyển, 40 năm nữa là 45 quyển, 60 năm nữa là 65 quyển, mục tiêu của Quỳnh là viết 85 quyển nhật ký, như vậy là Quỳnh sống gần 100 tuổi. Hí hí. Không biết mai sau già rồi, Quỳnh có đủ sức để viết không nhở :))
Thế đấy, cuộc sống vốn vậy, tưởng dài mà hữu hạn một đời người, mình cứ hết mình và tận hưởng thôi...
*cười nhạt một cái rồi ngủ nào*


Nhận xét

Đọc thêm về tớ

Chào hè 2025

Thư gửi cầu vồng