Tâm sự cuối ngày
Tôi đang bị hoang mang các ông ạ.
Mặc dù mai có bài kiểm tra, mấy cái deadline phải hoàn thành các kiểu cơ mà cứ bị mất tập trung ấy.
Hôm nay tôi muốn nói về niềm tin, làm thể nào, căn cứ vào đâu để có thể hoàn toàn tuyệt đối tin tưởng một người?
Nhiều khi mấy cái ý nghĩ len lỏi của bản thân khiến mình rất khó chịu, cái cảm giác nghi ngờ người mà mình không bao giờ muốn nghi ngờ ý. Chết mất.. Tại vì tôi cũng hay liên tưởng các kiểu ý, nên tự nhiên cứ thấy sợ sợ. Thực ra là cũng chẳng có gì đâu, nhiều chuyện đã là quá khứ rồi thì mình cho qua, cũng không nên đào bới quá sâu quá khứ của một người làm gì, quan trọng là hiện tại mà, phải không? Cơ mà đôi khi vì quá khứ đó bị giấu đi (hay không được hoặc chưa được nói ra), rồi đến khi mình phát hiện ra, tuy chẳng thể là toàn bộ câu chuyện, nhưng cũng làm bản thân có cái gì đó nghi ngờ. Tất nhiên tôi không phải là người trong cuộc nên tôi không thể biết được chuyện gì đã xảy ra, những gì tôi biết, tôi nhìn thấy cũng chỉ là một phần câu chuyện. Một phần cũng là vì tò mò, hàng loạt câu hỏi đặt ra, "là như vậy thật à?" "nếu thật thì sao lúc mình hỏi người ta không nói?" "nếu không phải vậy thì sao lại làm thế?"... Nhiều lắm!
Tôi không biết nữa các ông ạ, nhiều khi tôi thấy tôi cứ như ngu ngu thế nào ấy. Nhiều người tạo cho tôi cảm giác như trong mắt họ tôi rất ư là yếu đuối, yếu đuối kiểu vô dụng ý, họ làm tôi thấy tôi giống như con nai vàng ngơ ngơ không biết các quái gì trên thế giới này cả.
Tôi biết là nếu có nghi ngờ hay khúc mắc gì thì nên nói chuyện thẳng thắn với nhau. Nhưng tôi cũng biết, rồi tôi cũng sẽ tự thỏa hiệp với bản thân mà thôi nghi ngờ. Vì không muốn nghi ngờ người ta, không muốn chấp nhận điều (có thể) đúng đó.
Quan điểm của tôi về quá khứ của một người: tôi không quá quan trọng quá khứ của một người, vì quá khứ đã qua và tôi không nằm trong quá khứ đó, quan trọng là hiện tại, là những gì mà người ta cư xử với mình. Nhưng, tôi không thể hoàn toàn bỏ qua quá khứ, vì đó là những gì tạo nên một con người. Có thể muốn thật hiểu về một người, ta phải hiểu về quá khứ của họ. Không phải để bình luận, không phải để phán xét, không phải để thích hay không thích, mà là để HIỂU. Hiểu để làm gì à? Để cảm thông, chia sẻ, để yêu thương người ta nhiều hơn.
Tóm lại là, tất cả câu chuyện này chỉ gói gọn trong 2 chữ NIỀM TIN. Có niềm tin thì sẽ chẳng có chuyện gì cả. Gặp những lần như này, tôi mới bị ngộ ra rằng, từ trước đến giờ, tôi vẫn luôn tự nói rằng tối rất tin tưởng, nhưng rồi hóa ra, tôi chưa thực sự tin tưởng hoàn toàn. Còn đâu đó khoảng trống của ngờ vực. Mong rằng thời gian cũng như sự cố gắng xây dựng mọi thứ của tôi sẽ lấp đầy khoảng trống đó...
Buồn ghê cơ!
Mặc dù mai có bài kiểm tra, mấy cái deadline phải hoàn thành các kiểu cơ mà cứ bị mất tập trung ấy.
Hôm nay tôi muốn nói về niềm tin, làm thể nào, căn cứ vào đâu để có thể hoàn toàn tuyệt đối tin tưởng một người?
Nhiều khi mấy cái ý nghĩ len lỏi của bản thân khiến mình rất khó chịu, cái cảm giác nghi ngờ người mà mình không bao giờ muốn nghi ngờ ý. Chết mất.. Tại vì tôi cũng hay liên tưởng các kiểu ý, nên tự nhiên cứ thấy sợ sợ. Thực ra là cũng chẳng có gì đâu, nhiều chuyện đã là quá khứ rồi thì mình cho qua, cũng không nên đào bới quá sâu quá khứ của một người làm gì, quan trọng là hiện tại mà, phải không? Cơ mà đôi khi vì quá khứ đó bị giấu đi (hay không được hoặc chưa được nói ra), rồi đến khi mình phát hiện ra, tuy chẳng thể là toàn bộ câu chuyện, nhưng cũng làm bản thân có cái gì đó nghi ngờ. Tất nhiên tôi không phải là người trong cuộc nên tôi không thể biết được chuyện gì đã xảy ra, những gì tôi biết, tôi nhìn thấy cũng chỉ là một phần câu chuyện. Một phần cũng là vì tò mò, hàng loạt câu hỏi đặt ra, "là như vậy thật à?" "nếu thật thì sao lúc mình hỏi người ta không nói?" "nếu không phải vậy thì sao lại làm thế?"... Nhiều lắm!
Tôi không biết nữa các ông ạ, nhiều khi tôi thấy tôi cứ như ngu ngu thế nào ấy. Nhiều người tạo cho tôi cảm giác như trong mắt họ tôi rất ư là yếu đuối, yếu đuối kiểu vô dụng ý, họ làm tôi thấy tôi giống như con nai vàng ngơ ngơ không biết các quái gì trên thế giới này cả.
Tôi biết là nếu có nghi ngờ hay khúc mắc gì thì nên nói chuyện thẳng thắn với nhau. Nhưng tôi cũng biết, rồi tôi cũng sẽ tự thỏa hiệp với bản thân mà thôi nghi ngờ. Vì không muốn nghi ngờ người ta, không muốn chấp nhận điều (có thể) đúng đó.
Quan điểm của tôi về quá khứ của một người: tôi không quá quan trọng quá khứ của một người, vì quá khứ đã qua và tôi không nằm trong quá khứ đó, quan trọng là hiện tại, là những gì mà người ta cư xử với mình. Nhưng, tôi không thể hoàn toàn bỏ qua quá khứ, vì đó là những gì tạo nên một con người. Có thể muốn thật hiểu về một người, ta phải hiểu về quá khứ của họ. Không phải để bình luận, không phải để phán xét, không phải để thích hay không thích, mà là để HIỂU. Hiểu để làm gì à? Để cảm thông, chia sẻ, để yêu thương người ta nhiều hơn.
Tóm lại là, tất cả câu chuyện này chỉ gói gọn trong 2 chữ NIỀM TIN. Có niềm tin thì sẽ chẳng có chuyện gì cả. Gặp những lần như này, tôi mới bị ngộ ra rằng, từ trước đến giờ, tôi vẫn luôn tự nói rằng tối rất tin tưởng, nhưng rồi hóa ra, tôi chưa thực sự tin tưởng hoàn toàn. Còn đâu đó khoảng trống của ngờ vực. Mong rằng thời gian cũng như sự cố gắng xây dựng mọi thứ của tôi sẽ lấp đầy khoảng trống đó...
Buồn ghê cơ!

Nhận xét
Đăng nhận xét