Không có gì

Chơi vơi...
Quỳnh buồn chán không biết làm gì nên ngồi đọc lại tin nhắn cũ...
Nhiều ký ức. Và Quỳnh trân trọng những gì Quỳnh đang có.
Quỳnh vui vì đã có rất nhiều người dành tình cảm đặc biệt cho Quỳnh.
Người hiểu mình nhưng lại không thuộc về mình.
Đó là người khiến Quỳnh thay đổi, người có ảnh hưởng tới Quỳnh. Quỳnh của ngày hôm nay là do sức ảnh hưởng của người ấy.
Có thể bề ngoài là thô lỗ nhưng Quỳnh biết người đó rất quan tâm Quỳnh.
Người khơi nguồn sự nghiệp viết lách của Quỳnh, độc giả đầu tiên của Quỳnh. Người đó đọc các bài viết của Quỳnh nhiều đến nỗi quen thuộc giọng văn, người đã nói với Quỳnh "để xuất bản sách thì còn phải học hỏi nhiều". Người đó bên Quỳnh lúc Quỳnh còn là 1 cô gái tiêu cực. Người mắng Quỳnh nhiều nhất, kéo Quỳnh ra khỏi vũng lầy mà bản thân Quỳnh tự ngã vào.
Quỳnh đã cảm ơn, đã xin lỗi người đó nhiều lần. Một con người có vị trí quan trọng trong cuộc đời Quỳnh.
Sau từng ấy năm, có thể nhiều thứ đã thay đổi, nhưng ánh mắt đấy, tấm lòng đấy, còn vẹn nguyên.
------------------
Em gọi đó là DUYÊN SỐ. Ngay từ đầu, anh đã bảo, mục đích ở bên em của anh là để thay đổi em, anh giới hạn mối quan hệ đó trong 2 năm ngắn ngủi. Và anh đã làm được. Nếu anh không xuất hiện trong cuộc sống của em vào thời điểm đó, nếu không phải là anh, thì có lẽ sẽ không có em của ngày hôm nay. Sự mạnh mẽ và cứng rắn này là nhờ anh. Anh bảo bất cứ ai đụng vào em anh đều "xử" họ.
---------
10s trong cuộc đời tôi muốn nhiều hơn một thứ gì đó, thoáng buồn, thoáng chênh vênh. Có những tiếc nuối, những hối hận, tự trách bản thân, rồi sau cùng, tôi biết rằng, tôi đã lớn!


Nhận xét

Đọc thêm về tớ

Chào hè 2025

Thư gửi cầu vồng