Nỗi sợ to lớn
Trong Quỳnh có một nỗi sợ to lớn...
Cảm thấy xa cách với tất cả mọi thứ, Quỳnh sợ một lúc bồng bột nào đó của cuộc đời, bản thân sẽ không chịu đựngđược mà từ bỏ những gì đang cố gắng xây dựng.
Sợ vì bản thân đang hy vọng quá nhiều. Mình đã cố gắng nỗ lực rất nhiều để mọi thứ luôn tốt đẹp, nhưng những cố gắng đó có thể là chưa đủ. Có những thứ bản thân vẫn mù quáng tin tưởng, dù biết rằng có thể không đẹp đẽ.
Nhiều lúc muốn biến mất, muốn trốn chạy, vì mệt mỏi với những suy nghĩ, bế tắc không biết làm thế nào...
Mình sợ một ngày mình sẽ mất đi họ, rất sợ. Giống như việc chúng ta mất đi điểm tựa động lực để sống. Tất cả mọi thứ mình làm và mong muốn đạt được là vì hạnh phúc của bản thân và hạnh phúc của bản thân mình có họ, phải có họ ở bên thì mình mới hạnh phúc.
Là họ, và chỉ có thể là họ thôi!
Cảm thấy xa cách với tất cả mọi thứ, Quỳnh sợ một lúc bồng bột nào đó của cuộc đời, bản thân sẽ không chịu đựngđược mà từ bỏ những gì đang cố gắng xây dựng.
Sợ vì bản thân đang hy vọng quá nhiều. Mình đã cố gắng nỗ lực rất nhiều để mọi thứ luôn tốt đẹp, nhưng những cố gắng đó có thể là chưa đủ. Có những thứ bản thân vẫn mù quáng tin tưởng, dù biết rằng có thể không đẹp đẽ.
Nhiều lúc muốn biến mất, muốn trốn chạy, vì mệt mỏi với những suy nghĩ, bế tắc không biết làm thế nào...
Từ trước đến giờ, mình luôn quan niệm, mỗi người trên đời này là 1 cá thể độc lập với nhau. Chúng ta không có quyền bắt ai đó phải yêu thương mình, dù giữa họ và ta có mối quan hệ gì đi nữa, kể cả là gia đình, kể cả là tình yêu. Nhưng ít nhất, mình tin có người trong cuộc đời này yêu thương mình thật sự. Nhiều khi với những con người mà mình tin rằng họ thật lòng yêu thương mình, mình thấy bất lực vô cùng. Vì có những khoảnh khắc họ đối xử với mình khiến mình cảm thấy họ chẳng yêu, chẳng quan tâm, chẳng thiết tha gì. Những lúc như vậy, bản thân chỉ tự nhủ rằng, chỉ là họ không biết thể hiện tình yêu thương của họ với mình như thế nào thôi, có lẽ họ không giỏi bày tỏ tình cảm, có lẽ họ ngại. Mình không muốn chấp nhận việc họ không yêu thương mình. Hơn hết, đó là những con người mình yêu thương và trân trọng nhất cuộc đời này, họ là tất cả những gì mình có. Khi mệt mỏi nhất, chính họ là động lực để mình bước tiếp.
Thực sự cái cảm giác bị tổn thương bởi chính những người mà mình yêu thương trân trọng nhất rất kinh khủng. Họ làm mình như phát điên lên, mình đã từng muốn hét lên với họ rằng, họ có biết họ làm như vậy khiến mình đau lòng lắm không...Mình sợ một ngày mình sẽ mất đi họ, rất sợ. Giống như việc chúng ta mất đi điểm tựa động lực để sống. Tất cả mọi thứ mình làm và mong muốn đạt được là vì hạnh phúc của bản thân và hạnh phúc của bản thân mình có họ, phải có họ ở bên thì mình mới hạnh phúc.
Là họ, và chỉ có thể là họ thôi!
Nhận xét
Đăng nhận xét