Xa lạ...

Cuộc sống vốn dĩ là tập hợp những điều xa lạ,  thời gian làm ta quen dần, thân thuộc gắn bó hơn với mọi thứ và cũng chính thời gian đẩy ta ra xa những thứ đã từng quen thuộc. Tình cảm thì gắn liền với sự quen và lạ đó.
Khoảng cách địa lý sẽ làm ta xa, dù ít dù nhiều, nếu tình cảm đủ lớn, nếu đủ bao dung và thấu hiểu, một chút xa đó sẽ biến thành động lực để ta gần nhau hơn. Chỉ tiếc là đến khi nhận ra ta cần yêu nhiều hơn hiểu nhiều hơn thì cũng chính là lúc ta đi quá xa nhau. Vì cuộc sống không chờ đợi ai cả. Bản thân phải hiểu được chính mình đang thế nào. Dù có yêu thương kiên nhẫn thấu hiểu đến đâu thì chuyện một người mãi chờ đợi một người luôn làm mình thấy buồn phiền là không thể. Chúng ta có quyền hy vọng nhưng đừng đặt kì vọng quá nhiều vào những thứ không có tương lai. Phải chấp nhận rằng nhiều thứ trong cuộc sống sẽ chẳng thể như ta mong muốn được, ta có khao khát thế nào chăng nữa cũng không thể sở hữu một thứ không thuộc về mình.
Bao nhiêu người thực sự không thuộc về ta là từng đấy người xa lạ. Một người xa lạ là thường tình, nhiều người xa lạ là khép kín còn tất cả mọi người đều xa lạ là cô độc. Cô đơn là không tốt, cô độc còn là cô đơn có độc tố, loại kịch độc mà không phải ai cũng giải được. Nó khiến ta dằn vặt, bất an, mệt mỏi, kiệt quệ. Ta không thoát được nó, ta phải sống chung với nó. Cho đến khi có ai đó đến giải độc.
Hoặc có thể là không ai cả.

Nhận xét

Đọc thêm về tớ

Chào hè 2025

Thư gửi cầu vồng