Tan...

Em không biết thực sự mình nên làm gì vào lúc này, nhiều thứ vượt ra khỏi tầm kiểm soát của em. Rõ ràng là em cần ai đó giúp đỡ để thoát ra khỏi mớ hỗn độn mông lung này nhưng em lại tự tạo khoảng cách với tất cả thu mình mà tự giải quyết. Tại sao lại như thế? Đã có lúc em ghét bản thân kinh khủng vì bất lực vì không điều khiển được mọi thứ.
Chúng ta sẽ nói về sự thay đổi, đó là điều tất yếu trong cuộc sống này. Sự xa cách bắt đầu khi có thay đổi trong cảm xúc đến hành động. Ta không mong muốn điều gì là bất biến, đến trái đất còn không bao giờ đứng yên mà. Vì vậy cần phải thích nghi và chấp nhận với sự thay đổi. Có thể tất cả những thay đổi đó chỉ là hình thức, còn bên trong bản chất câu chuyện thì vẫn vậy. Đối diện với sự thay đổi, nhiều người sẽ bỏ đi vì nghĩ nó không còn giống với thứ ban đầu đã có, nhiều người lại ép nó trở về như trước, người thì miễn cưỡng giữ lại vì không đủ điều kiện thay thế.
Em nhìn thấy sự thay đổi. Mọi chuyện có khá hơn không? Đối diện với những đấu tranh của chính mình, em tự nhủ là rồi sẽ ổn thôi. Nhưng ở một góc tâm lý nào đó, tất cả vẫn đang hỗn loạn.
Và em im lặng. Em rất sợ bản thân im lặng. Thật ra lúc im lặng là lúc mà con người ta có nhiều điều cần nói nhất. Vốn dĩ em không nên chịu đựng mọi thứ. Em đã cố gắng để suy nghĩ mọi chuyện theo chiều hướng tốt đẹp rồi cũng chỉ được một thời gian ngắn.
Nếu mọi chuyện thực sự không có gì thì điều gì làm cho em phải suy nghĩ? Chỉ là có lúc em tạm quên đi vấn đề chứ chưa từng giải quyết chúng.
Nhiều khi em muốn biến thành một con người khác...




Nhận xét

Đọc thêm về tớ

Chào hè 2025

Thư gửi cầu vồng