Điều ân hận nhất
Gửi em - người con gái anh từng rất yêu thương!
Dù có hối hận, dù ngàn vạn câu xin lỗi, cũng chẳng thể xoá nhoà nỗi đau anh đã gây ra. Anh hiểu! Nhưng anh vẫn muốn nói câu xin lỗi, câu nói anh đã tự nhủ rất nhiều lần mà chưa bao giờ trực tiếp xin lỗi em.
Anh biết em đã phải đau khổ ra sao khi anh bỏ đi, hơn hết anh lại rất tuyệt tình. Anh còn chẳng nói cho em biết lí do. Cả cuộc đời cho đến thời điểm hiện tại, điều anh ân hận day dứt nhất là đã rời bỏ em một cách lạnh lùng khi ấy. Anh sẽ không nói về việc anh khó khăn với quyết định ấy thế nào, không nói về việc anh dằn vặt khó chịu ra sao, vì anh biết anh đau 1 thì em đau 10. Sự im lặng của anh khiến em tuyệt vọng đến nhường nào. Giờ có giải thích gì cũng chỉ như lời ngụy biện.
Em sẽ thắc mắc tại sao anh làm như vậy, sẽ nghi ngờ thực sự anh có yêu em? Ở thời điểm đó anh yêu em. Nói anh yêu em nhưng lại rời xa em, yêu em mà khiến em đau khổ thì thật đúng là tồi tệ. Anh thật tệ. Anh đã phải đấu tranh rất nhiều, để lý trí có thể thắng được trái tim. Là anh ích kỷ, chỉ nghĩ đến bản thân mình, anh nghĩ tình yêu của mình cuối cùng rồi sẽ chẳng đi đến đâu. Vì anh sợ, anh sợ mình chẳng đủ bản lĩnh để cùng em bước hết quãng đường còn lại, anh muốn 2 chúng ta là người bình thường chứ không muốn khác biệt để bị xa lánh. Rồi anh dối lòng rằng đó chỉ là tình cảm nhất thời của cả hai. Thời điểm đó, chúng ta vẫn còn chuyện học hành phía trước, mọi thứ sẽ bị ảnh hưởng, tương lai sau này thật chẳng dám nghĩ tới. Nỗi lòng này không mong em hiểu vì sau cùng cũng là sai trái.
Mỗi khi nghĩ về chuyện này, mọi ký ức lại hiện lên như vừa mới hôm qua. Anh tưởng tượng được dáng vẻ đau khổ của em. Anh vẫn luôn dõi theo em, anh thấy em đi tới nơi mà mình hay đến, thấy em khóc, thấy lời nhắn mà em để lại cho anh... Anh đều biết, biết hết, mà đành làm ngơ, tàn nhẫn lạnh lùng với em. Anh đã không giữ lời hứa. Anh không thể luôn ở bên em.
Nhìn thấy em buồn bã tiêu cực, anh thương, vừa thương mà vừa giận. Cô gái mạnh mẽ của anh, không có anh thì vẫn phải sống tốt chứ. Nhiều khi anh muốn tìm em, kéo ôm em vào lòng, một cái ôm thật chặt, xin lỗi em về tất cả những khổ đau anh đã gây ra. Nụ cười của em, anh biết đâu là nụ cười thực sự.
Giờ đây dù hối hận thế nào, chuyện đã xảy ra chẳng thể thay đổi được. Thời gian trôi đi, cũng lâu rồi, em đã tự mình vượt qua tất cả, chuyện quá khứ đau thương này anh cũng không muốn em nhớ tới. Chỉ mong em sẽ luôn tươi cười vui vẻ và sống tốt với những lựa chọn của mình. Em thực sự là một cô gái bản lĩnh, anh tin rồi em sẽ thành công.
Cảm ơn tình yêu của em đã từng dành cho anh. Xin lỗi em về tất cả lỗi lầm của anh.
Hạnh phúc nhé!
Nhớ em!
Một đêm mưa thức trắng!
Nhận xét
Đăng nhận xét