Nhường nhịn

Chúng ta cần vô vàn thứ cho một tình yêu tốt đẹp, trong đó đừng quên 2 chữ "nhường nhịn".
Không biết tôi đã từng khó chịu bao nhiêu lần, dằn vặt suy nghĩ bao đêm chỉ vì chúng ta không nhường nhịn nhau. Ai cũng có lí lẽ của riêng mình, tôi cần anh làm điều tôi muốn, anh lại chỉ làm thứ mà anh thích. Có những cuộc tranh luận thật phi nghĩa khi mà rõ ràng chỉ cần cả hai hạ mình một chút, tạm thời bỏ cái tôi của mình lại, nhường nhìn đối phương thì mọi chuyện đã tốt đẹp hơn rồi. Nhưng tôi cũng biết, nói là vậy thôi chứ làm đâu có dễ. Anh có thể nhẹ nhàng, không tức giận, bĩnh tĩnh mà thoả hiệp với tôi? Cũng mong thế lắm chứ, nhưng rất tiếc, nếu như vậy thì anh lại không còn là anh nữa. Tôi có thể bỏ niềm kiêu hãnh sang một bên mà nghe theo ý anh một lần? Con người tôi cũng không phải vậy. Chung quy lại phải nói rằng, tôi và anh không thể bên nhau vì chúng tôi quá giống nhau. Cả hai đều cố chấp bướng bỉnh không chịu thay đổi. Cả hai hiểu nhau, cả hai cùng nuôi hy vọng đối phương sẽ vì mình một lần... Và cuối cùng, kết quả vẫn luôn là sự thất vọng từ đôi bên.
Trách anh thì cũng phải tự trách mình. Cũng chẳng phải là một hai lần, mà luôn là thế, luôn là khó chịu bực tức nhau. Sau thời gian dài như vậy tại sao chúng ta vẫn không ai chịu thay đổi? Có lẽ tình cảm của cả hai chưa đủ để nhường nhịn nhau, cái tôi của cả hai vẫn quá lớn so với cái tình cảm lúc ẩn lúc hiện, lúc vơi lúc đầy này...
Tôi biết anh sẽ cảm thấy thế nào khi tôi đối xử tệ với anh. Tôi trách bản thân nhiều, tôi nên cư xử khác đi, tôi không nên để anh bực tức một mình như vậy. Tôi có nhiều lựa chọn cho hành động của mình vậy mà vẫn chọn thứ khiến anh tổn thương. Anh lại chẳng chịu giữ bình tĩnh, giận lên rồi là không muốn nghe bất cứ điều gì, vậy nên giải thích hay thuyết phục anh tôi không làm được. Tính tình của cả hai thì khó chiều khó hiểu. Miệng nói đừng làm nhưng lại muốn đối phương làm, đến khi người ta không làm thật thì lại tức giận sao không làm thế. Vậy là toàn những vấn đề nhỏ nhặt làm chúng ta xa nhau mãi.
Anh và tôi, câu chuyện không biết bao giờ mới dừng lại, có đôi khi tưởng như sẽ xa mãi...
Câu chuyện lưng chừng của anh và tôi...



Nhận xét

Đọc thêm về tớ

Chào hè 2025

Thư gửi cầu vồng