Gió mùa về
Vào một ngày mưa lạnh giá, khi những suy nghĩ kéo em về miền kí ức có anh...
Anh đã từng nói với em, "đừng để cái bóng của anh quá lớn, đừng để lúc nào em cũng lấy anh ra làm chuẩn mực, vì anh không tốt như những gì em nghĩ". Nhưng sau cùng, sau tất cả những gì chúng ta đã trải qua với nhau, sau mọi thứ mơ hồ mà em biết về anh, dù xấu xí, dù tệ hại, nhưng em vẫn mãi luôn tin rằng, anh là người tốt.
Về những lần gặp mặt. tớ đã từng yêu xa và các cậu biết đấy, khi yêu xa 1 buổi gặp mặt thật quý giá đến nhường nào.
Lần gặp mặt đầu tiên, sau 2 tháng quen nhau, khi mà anh còn chưa hề biết mặt tớ. Khoảng khắc đó, tớ cảm giác trái đất đã ngừng quay, tim tớ thì như không thuộc về chính mình nữa. Tớ nhìn thấy anh, tớ nhận ra anh, và thay vì bước đến chào anh, tớ đã đi thẳng, lướt qua anh như chẳng có bất kỳ cuộc hẹn nào. Tớ đã bỏ qua cơ hội hiêm hoi đầu tiên để gặp anh, tớ bỏ mặc bao khao khát mong chờ, vì ngại ngùng bối rối... 3 tháng sau đó mới là cuộc hẹn gặp mặt tiếp theo, câu nói đầu tiên mà anh nhìn thấy tớ "em còn định trốn anh đến bao giờ nữa?". Mãi cho đến tận bây giờ, câu nói đó vẫn là câu thức tỉnh tớ mỗi lần gặp khó khăn, phải tự nhắc nhở bản thân phải dũng cảm mà đối mặt với tất cả mọi thứ, trốn tránh chẳng thể giải quyết được vấn đề. Đó cũng là lần gặp mặt cuối cùng trước khi chúng tớ nói lời chia tay. Rồi sau này, qua một cơ số lần quay lại, chia tay, quay lại rồi chia tay, chúng tớ có thêm một số lần gặp nhau và như một quy luật sau mỗi lần gặp đó, chúng tớ chia xa.
Giờ phút này, khi cả hai đã đều có cuộc sống riêng tình yêu mới, nhớ về những kí ức về những buổi gặp mặt trước kia, tớ thấy bản thân mình thật nhút nhát. Nếu lúc đó tớ dũng cảm mạnh dạn tiến về phía anh liệu tình yêu của chúng tớ kéo dài thêm chút không? Dù đã có những sai lầm, nhưng tớ không hối hận về những thứ tớ đã làm, những chuyện đã xảy ra, vì nếu mọi thứ không diễn ra như vậy, có lẽ, tớ sẽ không là tớ của ngày hôm nay...
Em tin rằng có những thứ trong cuộc đời thuộc về duyên số và mình không thể thay đổi được nó. Anh đã hỏi em rằng, có thấy ai ôm mãi bụi xương rồng không, có lẽ, trong tình yêu thì không điều gì con người không làm được, bụi xương rồng, hay cả biển lửa đôi khi là xứng đáng cho một tình yêu thực sự đẹp và thiêng liêng.
Mọi chuyện đã qua, tất cả đều như một giấc mơ thật đẹp, mãi mãi lung linh trong kí ức em...
Nhận xét
Đăng nhận xét