Bạn "thân" khác giới

Vài hôm trước, mình vừa có buổi hẹn bất ngờ với một người bạn, bạn thân cũng chẳng phải mà không thân cũng chẳng phải - theo cách mà nó nói với người yêu nó là như vậy. Hai đứa tuy biết nhau chơi với nhau đã lâu nhưng đây là lần đầu tiên hai đứa gặp riêng nhau nói chuyện một cách khá là nghiêm túc. Trước đó, chúng mình rất hay trêu chọc, nói theo ngôn ngữ của giới trẻ bây giờ là cà khịa nhau hay thâm chí là đánh nhau "sứt đầu mẻ trán"...

Hai đứa đã kể cho nhau nghe về cuộc sống hiện tại mối quan hệ tình cảm của cả hai, ôn lại những kỷ niệm xưa cũ, đưa ra cho nhau lời khuyên. Thỉnh thoảng lại có vài giây im lặng, chỉ vài giây thôi, đó là khoảng cách giữa hai đứa, khoảng cách của 2 đứa học sinh 14 tuổi và của 2 thanh niên 21 cái xuân xanh, khoảng cách giữa tình bạn và "thích thích", giữa thổ lộ và im lặng. Mình đã từng nghĩ rằng, năm đó, nếu cả 2 nói ra tình cảm của mình thì mọi chuyện sẽ ra sao, chắc sẽ không có cuộc trò chuyện này, chắc lúc đó 2 đứa sẽ gặp nhau với cái danh người yêu cũ chứ chẳng phải là 2 người bạn và nếu thế thì chắc gì 2 đứa còn có thể nói chuyện thân thiết với nhau. Chính vì vậy, mình không hối hận với những gì mình đã làm, tất cả đều là những kỷ niệm đáng nhớ, đáng trân trọng.

Mình đã có cơ hội để nói ra những câu chuyện mà trước giờ mình chưa nói được với nó. Tại một thời điểm nào đó trong cuộc trò chuyện và tới thời điểm này, mình tin rằng, tình bạn khác giới thực sự có tồn tại và nó sẽ được duy trì dựa trên một nền tảng nhất định. Hôm đó, nó có nói với mình một câu mà khiến mình suy nghĩ mãi cho đến tận hôm nay "Đã là bạn thân của nhau, 1 ngày không nói chuyện, 1 tuần, 1 tháng, 1 năm, mấy năm hay mấy trăm năm không nói chuyện với nhau thì vẫn mãi là bạn thân của nhau!" Không ngờ thằng bạn hay đùa giỡn linh tinh giờ đã biết nói triết lý, cũng ra dáng thầy giáo lắm rồi. Nghe xong câu nói đấy mình cảm giác như mọi suy nghĩ quan niệm về tình bạn của mình trước giờ đều sai lầm hết. Mình đã hỏi ý kiến của nó về một số đắn đo của bản thân, có lẽ mình cần phải xem xét và nhìn nhận lại chính mình. Có thể, mình đã sai rồi!
Đôi khi trong cuộc sống, chúng ta tưởng mình đã mất đi một điều gì đó, nhưng thực ra không phải, mọi thứ vẫn luôn ở đó, không phải là người ta rời bỏ bạn mà chính bạn mới là người không còn coi trọng người ta nữa. Vì mình suy nghĩ không cần, nên mình sẽ chẳng thể có được...


Nhận xét

Đọc thêm về tớ

Chào hè 2025

Thư gửi cầu vồng