Chớm lạnh đầu thu

Hôm nay là một ngày khá mệt. Tớ thức dậy lúc 5h sáng, sớm hơn bình thường 30 phút. Sáng sớm khá nhanh nhẹn vì ít nhất tớ không mất quá nhiều thời gian chọn quần áo như mọi ngày. Lên chiếc bus có cô phụ xe tớ chẳng mấy yêu quý. Chuyển tiếp lên một chiếc bus đông chật kín người, khi mà đứng không cần bám vào đâu tớ cũng không lo ngã. Để kịp giờ, không còn cách nào khác là tớ phải chọn chuyến xe đông đúc đó. Nhưng cũng vui.
"Vào những ngày mất máu, tâm lý của những cô gái thường không ổn định." Dù không phải làm gì quá nhiều nhưng việc đi lại di chuyển đến các nơi cũng làm tớ khá mệt mỏi. Nhìn một vài bệnh nhân lớn tuổi cũng chẳng vui vẻ gì. Hơi khó chịu với một vài khuôn mặt vô trách nhiệm. Tớ thấy rằng, ngu dốt không đáng sợ, đáng sợ là không có chí tiến thủ, không biết phấn đấu, không định vị được bản thân. Điều đó không những đáng sợ mà còn đáng khinh nữa. 
Hôm nay tớ đã có nhiều suy nghĩ cho nhiều câu chuyện. 
Về việc một người 4 năm không liên lạc bỗng dưng nhắn tin cho tớ. Một câu chuyện nhỏ thôi, thực ra lý do cũng không hẳn là điều tớ quá tò mò. Chỉ là sự việc này khiến tớ nhớ lại những kí ức xưa cũ, hoài niệm về một thời đã xa. Rồi ở một đoạn ký ức nào đó, tớ sẽ nhắc nhở bản thân rằng, quay về thực tại thôi, mơ mộng đủ rồi!
Về tình cảm mà tớ nhận được từ một người không hề máu mủ ruột rà, vậy mà người ta "coi như con gái". Mỗi lần nghĩ đến câu nói đấy mắt tớ lại long lanh, cảm động chứ, có được tình cảm yêu thương từ bất kỳ ai cũng là một may mắn, hạnh phúc. Vì cảm nhận được tình cảm đó nên tớ cũng thấy áp lực hơn. Ở hiện tại và trong tương lai, tớ cần làm gì để đáp lại tình yêu thương đó một cách trọn vẹn nhất, hợp lý nhất?
Thời tiết mùa thu se lạnh, lúc này mình thích một chút hương hoa sữa, một cốc nước gì đó ngọt ngọt thanh thanh, một cái nắm tay ấm ấm... Vốn dĩ không nên mơ mộng quá nhiều. Thực tại còn bao nhiêu thứ phải làm phải giải quyết. Rồi tớ sẽ hoàn thành mọi thứ tốt đẹp thôi, Mùa Thu nhỉ!
Chào Mùa Thu nhé!

Nhận xét

Đọc thêm về tớ

Chào hè 2025

Thư gửi cầu vồng