Day dứt
Em vẫn chưa thể dừng day dứt, về những thứ đã trải qua, về những chuyện em đã làm và ngay cả từ những suy nghĩ. Đôi khi em cảm thấy, chỉ là suy nghĩ thôi, nhưng nghĩ như vậy em cũng đã sai rồi.
Một vài điều em không cho phép bản thân mình nghĩ đến. Sự thật là em không quên được, em không thể không bao giờ nghĩ đến. Có những ngày em nghĩ về điều đó rất nhiều. Em thấy nhớ, buồn và thương bản thân vô cùng. Em không thể làm gì khác được. Em đã muốn vứt bỏ tất cả, muốn đập tan những nguyên tắc chết tiệt mà bản thân em bắt mình phải tuân theo.
Một vài điều em không cho phép bản thân mình nghĩ đến. Sự thật là em không quên được, em không thể không bao giờ nghĩ đến. Có những ngày em nghĩ về điều đó rất nhiều. Em thấy nhớ, buồn và thương bản thân vô cùng. Em không thể làm gì khác được. Em đã muốn vứt bỏ tất cả, muốn đập tan những nguyên tắc chết tiệt mà bản thân em bắt mình phải tuân theo.
Em muốn được yêu thương, yêu thương đúng nghĩa. Em muốn yếu đuối, muốn bé bỏng, muốn được chở che. Em muốn cười, cười sung sướng sảng khoái.
----------
Tớ nhớ ghê gớm, những cảm xúc ấy, tâm trạng ấy, lúc đó, chúng ta bên nhau...
Cho đến tận bây giờ, khi đã già thêm vài tuổi, đi qua các mối quan hệ, tớ mới thực sự lý giải được cách cư xử của tớ khi đó. Người ta bảo con người không nên để tâm nhiều đến quá khứ. Đúng. Nhưng khó!
Đối với mỗi sai lầm trong cuộc đời tớ đều tự trừng phạt bản thân rất nghiêm khắc. Sai lầm là mỗi lần tớ làm cho người khác tổn thương, đau khổ. Sai vì tớ biết chắc chắn việc đó không đúng mà vẫn làm. Và có những sai lầm cho đến tận bây giờ tớ vẫn chưa thể thoát khỏi những dư âm. Sự day dứt, tớ nghĩ đó là sự trừng phạt lớn nhất. Tớ sẽ không thể ngủ được như đêm nay, loay hoay giữa mớ kí ức hỗn độn không lối thoát.
Nhiều lần tớ đã tự nhủ bản thân rằng, tớ không có lỗi, mọi thứ chỉ là lỗi của định mệnh... Nghe thật vô lý. Tớ không quên, không thể quên, không thể nào quên được. Tớ muốn trốn chạy hoặc bằng cách nào đó quay về miền ký ức cũ, nhưng để làm gì chứ!? Chỉ là những huyễn hoặc để tự lừa dối bản thân.
Tớ thật ngốc, thật yếu đuối. Trong tình yêu người yêu nhiều hơn là người đau khổ. Người đau khổ hơn là kẻ si tình. Quên, chưa quên hay không quên thực ra không quan trọng. Quan trọng là cách ta sống như thế nào giữa như kí ức điên dại ấy!
----------
Tớ nhớ ghê gớm, những cảm xúc ấy, tâm trạng ấy, lúc đó, chúng ta bên nhau...
Cho đến tận bây giờ, khi đã già thêm vài tuổi, đi qua các mối quan hệ, tớ mới thực sự lý giải được cách cư xử của tớ khi đó. Người ta bảo con người không nên để tâm nhiều đến quá khứ. Đúng. Nhưng khó!
Đối với mỗi sai lầm trong cuộc đời tớ đều tự trừng phạt bản thân rất nghiêm khắc. Sai lầm là mỗi lần tớ làm cho người khác tổn thương, đau khổ. Sai vì tớ biết chắc chắn việc đó không đúng mà vẫn làm. Và có những sai lầm cho đến tận bây giờ tớ vẫn chưa thể thoát khỏi những dư âm. Sự day dứt, tớ nghĩ đó là sự trừng phạt lớn nhất. Tớ sẽ không thể ngủ được như đêm nay, loay hoay giữa mớ kí ức hỗn độn không lối thoát.
Nhiều lần tớ đã tự nhủ bản thân rằng, tớ không có lỗi, mọi thứ chỉ là lỗi của định mệnh... Nghe thật vô lý. Tớ không quên, không thể quên, không thể nào quên được. Tớ muốn trốn chạy hoặc bằng cách nào đó quay về miền ký ức cũ, nhưng để làm gì chứ!? Chỉ là những huyễn hoặc để tự lừa dối bản thân.
Tớ thật ngốc, thật yếu đuối. Trong tình yêu người yêu nhiều hơn là người đau khổ. Người đau khổ hơn là kẻ si tình. Quên, chưa quên hay không quên thực ra không quan trọng. Quan trọng là cách ta sống như thế nào giữa như kí ức điên dại ấy!
Nhận xét
Đăng nhận xét