Những ngày này...
Thực ra là đến giờ ngủ rồi, mà mình chưa ngủ được. Có thể là vì mình đang suy nghĩ.
Lâu lâu rồi không viết blog, trong những ngày khó quên thế này mình nên viết gì đó lưu giữ lại. Chắc hay! Cập nhật qua tình hình của bản thân một chút chứ nhỉ. Dịch bệnh thế này tất nhiên là chỉ ở nhà thôi. Nói về ngày hôm nay của mình nhé, sáng thức giấc, học hành, có vẻ chăm chỉ, dù mình không thích lắm, nhưng cuộc đời bắt ta phải vậy. Ăn trưa nghỉ ngơi, chiều làm việc. Dù đúng là work from home sẽ thoải mái và tiết kiệm thời gian đi lại hơn nhưng thú thật, để làm việc thật hiệu quả, mình vẫn thích có thể đến công ty. Nói chuyện trực tiếp với sếp và đồng nghiệp tốt hơn video call chứ. 17h30 hết giờ làm, mình tranh thủ làm bánh (không ngon lắm vì cả nhà ăn mà đến giờ vẫn còn). Sau đó ăn tối. Nghỉ ngơi, tắm rửa thư giãn. Thế là hết ngày rồi.
Tối nằm xem mấy vlog lại nhớ về những điều xưa cũ. Suy nghĩ cộng thêm việc không thở được làm bản thân khó ngủ. Lâu rồi mới không thở được, đêm qua thì thức giấc giữa đêm nên làm mình hơi khó chịu. Có lẽ do thời tiết. Mà cảm giác này làm mình nhớ lại những đêm không thở được của trước đây. Thật điên.
Ít ra thì giờ mình cũng đã già thêm vài tuổi rồi, có nhiều thứ phải lo hơn mớ suy nghĩ lộn xộn đó. Nhưng, biết sao nhỉ! Dằn vặt là thứ mình phải chịu cho những gì mình đã làm. May là mình không có thời gian nhiều để dằn vặt quá lâu, dăm ba tháng một lần đã quá nhiều rồi. Và may cũng chỉ ban đêm là chính, nếu không mình nổ tung mất.
Đời mà! :)) Trò đùa hả!
Nhiều khi nghĩ về độ tuổi của mình, 22 tuổi, nghĩ mình còn trẻ quá, mình sẽ làm nhiều thứ hơn nữa, đôi lúc lại nghĩ, 22 rồi cơ á, mình già rồi, mình còn chưa làm được gì. Con người ta trong cuộc sống phàm sẽ nghĩ về 3 thứ, những việc đã làm, điều đang làm và những thứ sẽ làm. Dằn vặt về sai lầm trong quá khứ, đắn đo cho nhiều lựa chọn ở hiện tại và lo lắng cho tương lai.
Khoảng 1 tháng trước, khi phân vân giữa thi hay làm bài luận tốt nghiệp, mình có nói chuyện với một bạn cùng lớp. Đại ý là hỏi thăm nhau trong mùa dịch và bàn về tốt nghiệp, mình nói mình còn đang phân vân. Bạn ấy trả lời lại thế này, "Có nhiều lựa chọn cũng khổ nhỉ, chứ như tao chỉ có thi thôi". Một cú hích để mình có sự lựa chọn nhanh chóng hơn. Vì không phải ai cũng có quyền được lựa chọn, mình có lợi thế đó, rõ ràng nên tận dụng rồi.
Thế mới thấy nhiều khi nghĩ quá nhiều cũng không được gì. Chúng ta đã làm, dù có chọn lựa ra sao, sẽ không phải hối tiếc. Đặc quyền của tuổi trẻ là được phép sai lầm mà. Cứ hết mình thôi!
Nhận xét
Đăng nhận xét