3h sáng
Tớ không tài nào ngủ được, cũng không biết có phải vì cậu không nữa. Có lẽ cậu cũng đã có nhiều đêm như thế này.
Chắc là chỉ đêm nay thôi, nhưng tớ cũng không chắc có những đêm khác không nữa.
Mọi thứ tớ xứng đáng phải chịu. Tớ cũng không biết sẽ dằn vặt bản thân đến bao giờ, mà dằn vặt để làm gì chứ? Tớ chẳng muốn thế này...
Tớ thấy tớ thật tệ, tồi tệ kinh khủng, tớ muốn làm gì đó nhưng lại chẳng biết phải làm gì.
Lâu lắm rồi, thời gian đủ dài để lãng quên tất cả... Hoặc là không!
Tớ mong chỉ mình tớ chịu đựng những điều này thôi... Nghĩ thật nhiều về những điều tớ chẳng dám nghĩ đến, cũng không thể tưởng tượng nổi. Sự dằn vặt nhiều khi khiến tớ căm ghét bản thân vô cùng. Rồi sao chứ, ngày mới đến, khi thức giấc, tớ sẽ vẫn vui vẻ bình thường thôi. Tớ vốn như vậy.
Tớ đã suy nghĩ nhiều về việc giải thích, đưa ra lý do tại sao nhưng tớ im lặng. Nó có phải là cách tốt không?
Tớ đang có một cuộc sống không giống như trước, tớ nghĩ tớ không còn là người giống trong tâm trí cậu nữa. Và chắc cậu cũng vậy.
Đặc quyền của quá khứ là cho con người ta mơ mộng, hoài tưởng. Mơ hồ về một điều gì đó được cho là tốt đẹp. Tình yêu thật đẹp mà cũng thật bi thương.
Thời gian trôi, những trải nghiệm sau này đã giúp tớ tìm ra câu trả lời cho khoảng thời gian đó. Thời điểm khi mà tớ vẫn còn chưa thể chấp nhận bản thân mình, lo sợ và muốn trốn tránh mọi thứ. Giờ tớ đã tự tin mà nói về bản thân với giọng điệu đầy tự hào, không lo lắng. Là như thế, bản thân tớ chính là như vậy, tớ ích kỷ, vô tình. Rồi tớ lại nói yêu, thật nực cười quá.
Tất cả sẽ qua đi, rồi sẽ qua đi thôi.
Chắc tớ cũng nên quên đi... Hoặc giả vờ quên đi...
Nhận xét
Đăng nhận xét