Viết cho hình mẫu lý tưởng của tớ!
Những câu chuyên của tớ như trong phim vậy. Chẳng biết phim ảnh drama thế nào chứ cuộc đời này đúng là nhiều thứ thật éo le.
Lâu rồi tớ mới có lại những cảm xúc này. Có lẽ cũng hơn 4 năm - khoảng cách giữa vừa được "tự do" và khao khát "tự do"! Tớ đã từng nghĩ mình sẽ bỏ lại tất cả, một mình ngao du đến một nơi không ai biết đến. Trước kia chỉ là nghĩ, nhưng giờ nó như một khao khát ngày một mãnh liệt hơn. Có lẽ là vì tớ đã đủ để dũng cảm bỏ lại, đủ tài chỉnh để "một mình", đủ vô tình để dứt khoát. Và mọi chuyện vẫn chỉ dừng lại ở suy nghĩ, khi mà những thứ tớ có ấy liệu có thực sự được gọi là đủ?
Tớ đã từng nghĩ "hay là thử vứt bỏ hết, nổi loạn một lần!". Rồi điều tớ làm được chỉ là cho cảm xúc rong chơi. Vì cậu!
Vốn dĩ tớ chưa từng lấy hình mẫu lý tưởng của mình ra làm thước đo để tìm kiếm người đồng hành. Bằng một sự mơ mộng nào đó, tớ đã vẽ ra một con người lý tưởng mà tớ mong muốn, từ vóc dáng nghề nghiệp sở thích đến tính cách... Rồi kỳ diệu, tớ gặp cậu, hình mẫu lý tưởng của tớ! Có lẽ, vì là hình mẫu nên tớ sẽ mãi chỉ đứng đó và nhìn về phía cậu, như cách mà tớ vẫn làm mỗi lần mình gặp nhau. Ánh mắt đó, chắc cậu không hiểu được. Ánh mắt của sự tiếc nuối, nỗi day dứt, niềm mong ước hiện diện ngay trước mắt nhưng chẳng thể nào có được. Cậu nói tớ ngáo ngơ không bình thường mà không biết đó là vì cậu... Thật buồn! Buồn hơn là cậu vẫn chưa biết gì cả, cậu vẫn tự nhiên và nhẹ nhàng như thế.
Mọi thứ làm tớ tin hơn về câu chuyện duyên phận, càng gặp gỡ quen biết nhiều người chỉ để nhận ra rằng, có nhiều thứ mãi mãi sẽ chỉ ở khoảng cách như vậy, không thể lại gần, không thể bước tới.
Tớ thực sự không biết bản thân cần làm gì lúc này. Sự tham lam trong tớ! Sợ rằng một ngày nào đó tớ sẽ phá hủy tất cả...
Nhận xét
Đăng nhận xét