Chuyện tình tôi

Tôi có một cuộc tình! Một cuộc tình chưa được bắt đầu, chưa thôi kết thúc - trong lòng tôi. Không phải là lần đầu tiên tôi có tình cảm với một người. Nhưng là lần đầu tiên tôi tiếc nuối và cố chấp cho cảm xúc của mình đến vậy.
Ngay từ những ngày đầu, bản thân tôi đã luôn cố gắng kiểm soát cảm xúc của mình. Vậy mà đến cuối cùng những điều đó không thể chiến thắng được sự cố chấp trong tôi. Đó là lần đầu tiền tôi mong muốn chinh phục một người đến thế. Vì trước giờ những người yêu thương của tôi đều là người có tình cảm với tôi trước, vậy nên con người đầy tham vọng chiến thắng như tôi theo bản năng đã cứ thế mà tấn công mục tiêu nhiệt tình??!

Chúng tôi có cho nhau những kỉ niệm đẹp mà có lẽ tôi sẽ không có được điều đó ở bất kì một ai khác. Và cũng chỉ có vậy. Sau cùng, người và tôi cũng chỉ dừng lại ở đó. Những kỉ niệm là tất cả những gì chúng tôi có thể có với nhau. Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho sự chia ly, dù cố tỏ ra thật ổn... tôi vẫn thật thảm hại!
Bỏ qua cái kết buồn, có lẽ tôi nên cảm ơn vì sự xuất hiện của người. Cảm ơn vì đã đến trong khoảng thời gian tôi khủng hoảng; cảm ơn vì đã dành tình cảm cho tôi, đáp lại tình cảm của tôi; cảm ơn vì kiên nhẫn bên cạnh tôi chăm sóc tôi... Khoảng thời gian không dài mà đủ khiến tôi day dứt.
Tôi cũng không biết điều gì khiến tôi cứ suy nghĩ dằn vặt mãi về câu chuyện này. Tôi thương, thương người và thương chính bản thân mình. Thương cô bé ngốc nghếch đa cảm trong tôi...
Việc cố gắng quên người với tôi suốt tháng ngày qua có lẽ bất thành.
Tôi sẽ cất người ở một vùng kí ức trong tôi...mãi mãi...

Nhận xét

Đọc thêm về tớ

Chào hè 2025

Thư gửi cầu vồng