Phải quên đi
Lần thứ n trong cuộc đời tớ nhắc nhở bản thân mình phải quên đi!
Đó là những khoảng kí ức khó quên nhất trong tớ. Có lẽ là vì sai lầm. Tớ vẫn chưa tha thứ được cho chính mình, vậy nên tớ vẫn cứ nhớ và day dứt về những câu chuyện đó. Tớ tệ nhỉ, cái giá của làm nhiều chuyện xấu.
Với cái trí nhớ phải cần đến sự trợ giúp của nhật ký như tớ chắc có lẽ mọi chuyện sẽ sớm phai mờ thôi - tớ động viên bản thân là vậy. 1 năm, 5 năm, 7 năm... Phai mờ chưa nhỉ?
Thực chất chỉ là cách ta đối diện với mọi chuyện thế nào. Cũng chẳng phải bộ nhớ của máy móc mà nói xóa là xóa ngay được. Đừng để chuyện đã qua ảnh hưởng xấu đến bản thân.
Quên hay không quên, muốn hay không muốn. Tớ muốn, rất muốn, vậy nên ta quên nhé, quên từ đây!
Ai nhỉ? Chuyện gì? Như thế nào?
Vậy là tớ đã làm được rồi đó!
Nhận xét
Đăng nhận xét