Lảm nhảm đêm khuya 3

Có thể nói mình là người tương đối độc lập, nói đúng hơn, mình luôn bắt bản thân phải độc lập, tự làm những gì mình có thể làm. Vì vậy mình không thích và cũng rất ngại khi phải nhờ vả, xin xỏ người khác. Vậy mà cuộc sống vẫn cứ khiến ta phải nhờ vả, xin xỏ :/

Nhiều chuyện nằm ngoài khả năng của mình, cuộc sống bất công đến nỗi, có nhiều khi, mình sẽ như thế này chỉ khi người ta như thế khác. Tại sao cứ bị phụ thuộc vào người khác? Người ta là cái gì mà cứ chi phối cuộc sống của mình? Tôi ghét điều đó!
Muốn nổi loạn, muốn tự do bay nhảy, sẽ nhanh thôi, nửa năm nữa...Ok, tôi ổn! Cũng nhanh mà, vừa mới ngày nào mình tự nhủ với bản thân cố lên, một năm nữa thôi thì giờ đã chỉ còn nửa năm rồi. :)
Ai cũng rời đi. Buồn cười ghê. Chẳng ai bảo ai mà cứ lần lượt, từng người một rời xa mình. Mình xấu xa đến thế cơ à? Ừ, tôi không sao ( trừ những lúc có sao), tôi ổn ( trừ những lúc tôi không ổn).
Tôi đang thất vọng lắm lắm lắm đây. Tôi sẽ không than là tôi đang mệt mỏi nữa đâu, ngày nào cũng nói vài ba câu linh tinh đấy, chán rồi. Lúc nào chẳng mệt, lúc nào chẳng buồn ( trừ những lúc không mệt, không buồn) nên không nói nữa.
Haha, tôi vui!
Đùa đấy!
Có cách gì để ngừng suy nghĩ linh tinh không? Sắp nổ tung rồi! Tôi sẽ ngày càng già nua xấu xí nếu cứ mãi suy nghĩ như thế này.
Ôi cái cuộc sống này! Tươi đẹp! Tươi đẹp quá cơ!
Muốn khóc quá!!! Nhưng thôi, tốn nước mắt lắm, khóc xong kiểu gì sáng mai cũng xấu xí. Mấy lần rồi, toàn đêm khóc, xong sáng hôm sau dậy thì xuất hiện mụn. Không thể! Tôi không khóc đâu!
Hầy, mình điệu như thế này từ bao giờ?
Em muốn là em của ngày xưa...Em muốn em vô tư như ngày xưa...
Chẳng liên quan, nhưng sau vài ngày yên ổn thì những giấc mơ ám ảnh lại xuất hiện rồi!
Thôi nhé! Mình bất lực!
"Ngày vui sao mà ngắn còn đêm buồn thì rõ dài, buồn dài là buồn dai"

Nhận xét

Đọc thêm về tớ

Chào hè 2025

Thư gửi cầu vồng