Tôi với tôi

Thứ nhất, nếu muốn người khác không biết thì đừng làm, còn nếu muốn làm thì phải đủ thông minh để người khác không biết. Tôi không thích (nếu không muốn nói là ghét) có người làm trò sau lưng tôi. Chắc là không riêng gì tôi, ai cũng ghét bị như thế. Mà đã mất công lừa gạt rồi thì phải biết đường mà giấu đi. Hầy, cái kiểu mà biết thừa sự thật là như thế nào rồi nhưng vẫn kiên nhẫn nhìn người ta diễn nó cứ buồn cười thế nào ấy...Thế đấy!

Thứ hai, tôi đáng tin cậy đến thế sao? Có rất nhiều người tìm đến tôi để trút bầu tâm sự khi buồn, gặp chuyện gì khó xử thì nhờ tôi tư vấn. Tôi không nghĩ tôi chiếm được lòng tin của người khác nhiều đến vậy. Có lần, trong cùng một buổi tối, tôi được 3 người gửi tin nhắn, 3 người đó nói rằng, đó là bí mật, họ nói cho tôi thứ gọi là bí mật ,chỉ tôi và người đó biết thôi, nhưng buồn cười ở chỗ, cả 3 người đó cùng gửi cho tôi một tin nhắn giống nhau. Nghĩa là cái bí mật đó ai cũng biết :)) Thế nên nhiều khi mới nói vui là, bí mật là những thứ ai cũng biết còn những thứ công khai mới là những thứ chẳng ai biết cả. Cuộc sống đấy! Bạn nói với một người đó là bí mật, người đó lại nói bí mật đó cho một người khác, người khác đó lại nói bí mật cho một người khác nữa! Ồ, bí mật, bí mật một cách công khai. :/
Thứ ba, mỗi một người có một cách nói chuyện, cách nhắn tin, giọng điệu nói riêng, những người đủ thông minh có thể đoán biết một người qua cách nói chuyện. Ngày trước khi có người yêu, tôi đã từng dùng một số điện thoại khác, nhắn tin tán tỉnh người yêu. Và dĩ nhiên là thất bại, tôi bị phát hiện mặc dù tôi thay đổi các xưng hô, nhắn tin theo một kiểu khác. Thực ra có thay đổi như thế nào đi nữa thì cũng bị phát hiện thôi. Không chỉ yêu nhau, mà những người hay nói chuyện nhắn tin với nhau sẽ phân biệt được cách nhắn tin riêng của nhau. Rồi một đợt khác, có người nhắn tin cho tôi, tất nhiên là nặc danh, nhắn một câu hỏi có chưa đến 10 từ, nhưng tôi biết đó là ai. Những gì thuộc về đặc trưng của mỗi người, dù có cố thay đổi đến đâu thì cũng khiến người khác nhận ra thôi. Trừ khi quên, khi ta đã lãng quên họ, quên cách nói chuyện của họ. Giống mùi hương vậy, mỗi người có một mùi hương đặc trưng. Có những mùi hương mà con người ta không bao giờ quên được, vì nó thuộc về người mà ta không thể quên!
Quên thế nào khi chưa bao giờ ngừng nhớ?
-----------
Cảm xúc sau khi biết được nhiều chuyện không nên biết...

Nhận xét

Đọc thêm về tớ

Chào hè 2025

Thư gửi cầu vồng