Tôi với tôi 2
Đùa chứ, không phải là tự nói quá, nhưng sự thật là mình cũng thuộc dạng hiền lành. Mà có khi là quá hiền ý chứ không giống kiểu của một số đứa đanh đá chua ngoa, bốc đồng thời bây giờ. Nhưng hiền không đồng nghĩa với cam chịu, ai làm chuyện xấu xa với mình, mình biết, mình ghi nhớ, và mình sẽ cư xử cho đáng với những gì họ gây ra cho mình.
Cái chuyện đạo nhái bây giờ không phải là hiếm, nghe cũng quen rồi, nhưng vẫn muốn nói lại. Đợt trước, có một đứa kết bạn với facebook mình ngang nhiên trắng trợn lấy nguyên status với ảnh của mình đăng lên làm của riêng, sẽ chẳng có gì đâu nếu ghi nguồn, cái ảnh là cái tranh mà mình vẽ, kéo xuống đọc conment, nó còn nhận là tranh nó vẽ chứ. Ôi, chắc tôi chết. Mình inbox nói là nếu có lấy cái gì của người khác thì nhớ phải ghi rõ nguồn, này nhé, mình nói vô cùng lịch sự luôn nhé, phải người khác thì chửi cho như điên rồi. Xong biết nó làm gì không? Không trả lời, nó block mình! Phát điên, cư xử như...Và dĩ nhiên là nó không hề xoá cái status kia. Bất lực với loại người kiểu này. Ok, mình cho qua. Ồ, sáng hôm sau, nó inbox nói là sẽ rút kinh nghiệm, lần sau sẽ ghi nguồn. Hờ hờ, buồn cười nhở, còn có cả lần sau nữa cơ đấy...Một lần khác, một đứa "đồng nghiệp" đạo nguyên bài đăng của mình, chẳng hiểu nghĩ gì cơ. Khẳng định là đạo của mình mà không phải do trùng ý tưởng (không thể trùng nguyên cả bài thế được) là vì trước cái bài đạo đấy người ta đăng bài của mình và có tâm tag tên tác giả là mình. Kết cấu bài giống y hệt, sửa lại một số từ trong bài của mình thành các từ đồng nghĩa khác. Đáng ra là mình lên tiếng đấy, cơ mà "đồng nghiệp" nên thôi. Chất xám, cảm xúc là người ta mà ăn cắp trắng trợn thế à?
Nghĩ là mình viết cũng chẳng ra gì ( không muốn nói là dở nhưng cũng chưa hay) như thế mà còn có người "lấy trộm" thì nhà văn họ bị đạo nhái, âu cũng là lẽ thường tình.
Haizz...Thế đấy!
---
Tình hình là buồn ngủ và đang không thở được...
Cái chuyện đạo nhái bây giờ không phải là hiếm, nghe cũng quen rồi, nhưng vẫn muốn nói lại. Đợt trước, có một đứa kết bạn với facebook mình ngang nhiên trắng trợn lấy nguyên status với ảnh của mình đăng lên làm của riêng, sẽ chẳng có gì đâu nếu ghi nguồn, cái ảnh là cái tranh mà mình vẽ, kéo xuống đọc conment, nó còn nhận là tranh nó vẽ chứ. Ôi, chắc tôi chết. Mình inbox nói là nếu có lấy cái gì của người khác thì nhớ phải ghi rõ nguồn, này nhé, mình nói vô cùng lịch sự luôn nhé, phải người khác thì chửi cho như điên rồi. Xong biết nó làm gì không? Không trả lời, nó block mình! Phát điên, cư xử như...Và dĩ nhiên là nó không hề xoá cái status kia. Bất lực với loại người kiểu này. Ok, mình cho qua. Ồ, sáng hôm sau, nó inbox nói là sẽ rút kinh nghiệm, lần sau sẽ ghi nguồn. Hờ hờ, buồn cười nhở, còn có cả lần sau nữa cơ đấy...Một lần khác, một đứa "đồng nghiệp" đạo nguyên bài đăng của mình, chẳng hiểu nghĩ gì cơ. Khẳng định là đạo của mình mà không phải do trùng ý tưởng (không thể trùng nguyên cả bài thế được) là vì trước cái bài đạo đấy người ta đăng bài của mình và có tâm tag tên tác giả là mình. Kết cấu bài giống y hệt, sửa lại một số từ trong bài của mình thành các từ đồng nghĩa khác. Đáng ra là mình lên tiếng đấy, cơ mà "đồng nghiệp" nên thôi. Chất xám, cảm xúc là người ta mà ăn cắp trắng trợn thế à?
Nghĩ là mình viết cũng chẳng ra gì ( không muốn nói là dở nhưng cũng chưa hay) như thế mà còn có người "lấy trộm" thì nhà văn họ bị đạo nhái, âu cũng là lẽ thường tình.
Haizz...Thế đấy!
---
Tình hình là buồn ngủ và đang không thở được...
Vẽ đẹp, viết hay quá mà
Trả lờiXóaRĐTHH :v
Cố gắng thở và ngủ đi. Mai còn kiểm tra
Trả lờiXóa