Bay...

Khi nào?
Bây giờ!
Không phải bây giờ, thì là bao giờ!
Tôi không phải siêu nhân. Có thể tôi giỏi nhẫn nhịn, giỏi chịu đựng, nhưng con người mà, cái gì cũng có giới hạn. Đừng vượt quá giới hạn của tôi!
HÃY NÓI ĐI, NÓI CHO TÔI BIẾT TÔI LÀ CON NGƯỜI NHƯ THẾ NÀO?


Tôi mạnh mẽ?
Thế nào là mạnh mẽ? Ôm hết nỗi đau một mình chịu đựng? Vượt qua mọi đau thương mà không cần đến ai? Là độc lập làm việc? Tôi có mạnh mẽ không?
Tôi giả vờ mạnh mẽ đấy!

Tôi yếu đuối?
Thế nào là yếu đuối? Điên loạn với ngôn từ bánh bèo khi thấy cô đơn? Khóc lóc suốt đêm với những kỉ niệm cũ? Tôi có yếu đuối không?
Tôi giả vờ yếu đuối đấy!

Cuộc sống này bắt con người ta phải chấp nhận với việc phải lựa chọn. Tôi thừa nhận tôi là người tham lam, chính vì vậy, nhiều lúc, tôi ghét lựa chọn! Tôi không muốn tự đánh mất đi bất cứ điều gì có thể là của mình. Tôi hiểu tôi không nên như thế, không được ích kỷ như thế. Nhưng là con người, ai cũng có cảm xúc, khi gắn bó với bất cứ điều gì đủ lâu dài ắt sẽ nảy sinh tình cảm.
TÔI KHÔNG MUỐN LỰA CHỌN! Đừng bắt tôi lựa chọn. Khi quá áp lực quá khó xử với việc lựa chọn, tôi sẽ giải quyết bằng cách không chọn gì cả!
Đấy, con người tôi như thế đấy, không làm được thì sẽ bỏ đi. Khi không biết làm gì, tôi hay trốn tránh. Trốn không phải là bỏ cuộc, trốn để suy nghĩ về tất cả mọi việc, về những thứ bản thân đã, đang và sẽ làm rồi quay lại để giải quyết mọi thứ.
TÔI CŨNG KHÔNG MUỐN LÀ SỰ LỰA CHỌN CỦA BẤT KÌ AI. Đừng nói với tôi theo cái giọng điệu như là "Có nhiều người đang theo đuổi anh lắm, nhưng anh đã lựa chọn em". Ai bắt anh lựa chọn tôi? Tôi là gì mà để anh phải chọn?
Nếu người ta đến với bạn vì coi bạn như một trong những sự lựa chọn thì chắc chắn người ta sẽ rời xa bạn vì một trong những sự lựa chọn khác! Phải chăng bạn cũng chỉ là người thay thế?
Có thể là hơi mơ mộng, nhưng với tôi, tình yêu tuyệt đối không phải là sự lựa chọn, tình yêu là định mệnh!
Là định mệnh đưa hai người đến bên nhau, còn sau đó, hai người làm gì với cái định mệnh đó, yêu nhau bên nhau hay rời xa nhau, tất cả là do thái độ và cách cư xử tình cảm của người trong cuộc chứ không phải bởi bất kì một định mệnh nào. Định mệnh chỉ là cái cớ để con người giải thích cuộc gặp gỡ, là từ để người ta nguỵ biện cho câu hỏi tại sao!
Vì mọi thứ trên đời đều có lý do, trừ một thứ!
Khi một ai đó bước vào cuộc sống của tôi, câu hỏi đầu tiên đặt ra trong đầu luôn là "Tại sao lại là mình?". Tại sao? Tại sao trong hàng tỷ con người trên trái đất này, người tôi quen biết lại là người đó?
Cái cuộc sống này..
-----

Cái cảm giác chỉ thấy mọi thứ đều trống rỗng…cảm giác chỉ một giây nữa thôi là mọi thứ sẽ biến mất…nó kinh khủng lắm…biết không?Cảm giác đứng trước người mình thương yêu mà chẳng nói lên lời, chẳng bày tỏ cảm xúc của mình. Cảm giác muốn quan tâm, muốn yêu thương nhưng lại luôn thờ ơ, hờ hững. Lựa chọn, không bao giờ là điều dễ dàng. Chọn thế nào để không phải hối hận, để tốt cho bản thân, để không ảnh hưởng đến người khác là cả một vấn đề. Làm sao đoán được ngày mai sẽ như thế nào chứ?


Biết không anh, có những ngày rất lạ.....

Nhận xét

Đăng nhận xét

Đọc thêm về tớ

Chào hè 2025

Thư gửi cầu vồng