Hết ngày...
Vậy là lại hết một ngày...
Em đã làm gì suốt 24h vừa qua?
Anh, em ở đây, thấy không, em vẫn luôn ở đây...
Hôm nay lần đầu được ngồi một mình một xe bus, cảm giác thích thú cực, kiểu em có xe đưa đón, có tài xế riêng :)) Lang thang cả chiều, ngược nắng vì...điên.
Có quá nhiều thứ phải suy nghĩ trong cái bộn bề cuộc sống này!
Em đang như thế nào, anh có biết không?
Em đã hơn một lần nói với bản thân rằng là phải nói ra, phải tâm sự cho ai đó biết, nhưng rồi, cuối cùng em vẫn chọn một mình chịu đựng, âm thầm mà giải quyết tất cả. Em không muốn mình là một con bé bánh bèo, yếu đuối, phiền phức, lúc nào cũng đi kể khổ với người khác.
Em vẫn sẽ còn chịu đựng được, cho đến khi có một người nào đó thực sự yêu và hiểu em xuất hiện.
Có thể hiện tại, có ai đó đang yêu em, nhưng có dám chắc đó là tình yêu thực sự? Hiện tại có ai đó nói là hiểu em nhưng hiểu thế nào, hiểu được rồi có còn muốn yêu?
Người ta sẽ không thể biết, khi bên họ, em đã cố gắng đến nhường nào. Họ chỉ thấy em lạnh nhạt quá, thờ ơ quá, họ thấy em chẳng mặn mà gì với họ...Em biết chứ! Em không tốt!
Vì sao? Vì em không muốn tuỳ tiện trao tình cảm cho bất kỳ ai, em cũng không bao giờ muốn mang tình cảm ra như một trò tiêu khiển, yêu khi rảnh, yêu cho đỡ chán...Tình cảm không phải trò đùa! Em cũng không muốn ai đó yêu em quá nhanh hay quá sâu đậm. Em sợ họ sẽ tổn thương vì em.
Có lẽ vì thế em đã xây bức tường thành vững chắc để buộc họ vượt qua, tự tạo rào cản, thử thách cho mối quan hệ của chính mình. Em thật dại!
Ai là người đủ nỗ lực, kiên trì để vượt qua tất cả?
Con đường dài phía trước, bước cùng ai, em chẳng thể nào biết! Chỉ biết rằng, những người thực sự yêu và cần sẽ ở lại bên em, bằng cách này hay cách khác.
Rồi bằng tính cách vô lý khó ưa này, sẽ còn nhiều người bước ra khỏi cuộc sống của em. Em sẽ phải nhận nhiều đau thương hơn...Cũng xứng đáng thôi, vì em không tốt!
Một ngày nào đó, anh sẽ bỏ em mà đi, yên ắng và nhẹ nhàng như những phút đầu anh bước vào cuộc sống của em.
Bên em mệt mỏi vậy sao?
Em đã làm gì suốt 24h vừa qua?
Anh, em ở đây, thấy không, em vẫn luôn ở đây...
Hôm nay lần đầu được ngồi một mình một xe bus, cảm giác thích thú cực, kiểu em có xe đưa đón, có tài xế riêng :)) Lang thang cả chiều, ngược nắng vì...điên.
Có quá nhiều thứ phải suy nghĩ trong cái bộn bề cuộc sống này!
Em đang như thế nào, anh có biết không?
Em đã hơn một lần nói với bản thân rằng là phải nói ra, phải tâm sự cho ai đó biết, nhưng rồi, cuối cùng em vẫn chọn một mình chịu đựng, âm thầm mà giải quyết tất cả. Em không muốn mình là một con bé bánh bèo, yếu đuối, phiền phức, lúc nào cũng đi kể khổ với người khác.
Em vẫn sẽ còn chịu đựng được, cho đến khi có một người nào đó thực sự yêu và hiểu em xuất hiện.
Có thể hiện tại, có ai đó đang yêu em, nhưng có dám chắc đó là tình yêu thực sự? Hiện tại có ai đó nói là hiểu em nhưng hiểu thế nào, hiểu được rồi có còn muốn yêu?
Người ta sẽ không thể biết, khi bên họ, em đã cố gắng đến nhường nào. Họ chỉ thấy em lạnh nhạt quá, thờ ơ quá, họ thấy em chẳng mặn mà gì với họ...Em biết chứ! Em không tốt!
Vì sao? Vì em không muốn tuỳ tiện trao tình cảm cho bất kỳ ai, em cũng không bao giờ muốn mang tình cảm ra như một trò tiêu khiển, yêu khi rảnh, yêu cho đỡ chán...Tình cảm không phải trò đùa! Em cũng không muốn ai đó yêu em quá nhanh hay quá sâu đậm. Em sợ họ sẽ tổn thương vì em.
Có lẽ vì thế em đã xây bức tường thành vững chắc để buộc họ vượt qua, tự tạo rào cản, thử thách cho mối quan hệ của chính mình. Em thật dại!
Ai là người đủ nỗ lực, kiên trì để vượt qua tất cả?
Con đường dài phía trước, bước cùng ai, em chẳng thể nào biết! Chỉ biết rằng, những người thực sự yêu và cần sẽ ở lại bên em, bằng cách này hay cách khác.
Rồi bằng tính cách vô lý khó ưa này, sẽ còn nhiều người bước ra khỏi cuộc sống của em. Em sẽ phải nhận nhiều đau thương hơn...Cũng xứng đáng thôi, vì em không tốt!
Một ngày nào đó, anh sẽ bỏ em mà đi, yên ắng và nhẹ nhàng như những phút đầu anh bước vào cuộc sống của em.
Bên em mệt mỏi vậy sao?
Nhận xét
Đăng nhận xét