Ngày hôm nay của em

SÁNG
Ngủ dậy muộn! Dậy xong đi làm bánh, rán bánh. Xong rồi nằm đọc quyển sách hôm qua mua, rồi lại ngủ quên!
Đấy, một buổi sáng quá ư là vô vị!
CHIỀU + TỐI
Chiều đi hội sách, với những con người yêu quý :)) , 3 đứa đi với nhau tạo sự khác biệt.
Đùa chứ đi gặp toàn người quen.
Trước khi đi mẹ lại còn bảo trước là mua ít sách thôi, mua bao nhiêu rồi đọc có hết đâu.
Mình mua ít mà, gần chục quyển chứ mấy.
Nói chung là đi hội sách khá vui, vì đi với người mình yêu quý, dù chưa mua được quyển mình thích.
Có ý định là mai sẽ đi tiếp, cơ mà ngại đi một mình, với cả sẽ đi học, sợ không kịp đi, cơ mà sẽ cố gắng đi, một mình cũng đi.
Sau hội sách là về tham gia câu lạc bộ ở trường. Kiểu thấy mình rất vô duyên, đến thì đến muộn, xong không được phát áo, thế là lạc loài, mặc áo khác hẳn với tất cả luôn. Xấu hổ!
Trừ một số thứ mình thấy hơi củ chuối thì câu lạc bộ cũng khá hay ho. Ít nhất là mình không bị lu mờ khi ở đó! :))


Hình ảnh mang tính chất khoe sách, đây chưa phải là tất cả sách mình có, tại nhiều quá, không xếp hết để chụp được! Thực ra cũng không nhiều lắm, cơ mà đang bỏ hết sách ra để xếp lại giá sách nên chụp lại thôi! (Đây là nguỵ biện cho việc khoe sách) =D

------------- 
Đã trình bày xong một ngày, giờ em bắt đầu lảm nhảm đây, đến giờ rồi hay sao ý...
Thực sự không biết nên làm gì với những bộn bề hiện tại.
Ok! Em khó hiểu!
Khi mình muốn một người hiểu mình nhưng người ta không hiểu được mình thì mình phải làm gì?
Em không thể cái gì cũng nói thẳng ra là như thế này như thế kia, vì có phải điều gì cũng cất thành lời được đâu. Vậy nên em đã tạo ra cơ hội, rồi có thể là cố tình cho họ nắm lấy cơ hội đó. Nhưng họ lại không biết. Hoặc là họ không nắm lấy cơ hội hoặc là họ đã nắm rồi và chẳng biết phải làm gì với cơ hội đó. Mình thì cố gắng để họ hiểu, còn họ, miệng nói là muốn hiểu, nhưng cứ cố tình lảng tránh, không muốn hiểu!
Em không hề muốn em là một người khó hiểu. Tự hỏi, là em quá bí ẩn đến nỗi không ai có thể hiểu hay là do những người đến bên em chưa đủ chân thành chưa đủ thông minh để có thể hiểu em?
Người ta thường hay lưỡng lự khi đến bên em cũng như rời xa em, em không bắt ai phải bước vào cuộc sống của em, cũng như chẳng níu kéo ai ở lại bên em! Người cần đến sẽ đến, người muốn đi sẽ đi!
Thế nên mới nói, em chỉ nên một mình! Vì người ta không hiểu được, vì người ta chỉ toàn nhận lại đau khổ, vì người ta sẽ không chịu được bản tính khó ưa của em...
Chỉ muốn nói xin lỗi tới tất cả những ai đã bị em làm tổn thương, dù biết rằng một lời xin lỗi sẽ chẳng làm vết thương biến mất!
Em biết em rất tệ!
Là vậy đấy!

Nhận xét

  1. Tại sao em lại chắc chắn rằng người ta sẽ không chịu được bản tính khó ưa của em?

    Trả lờiXóa
  2. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa

Đăng nhận xét

Đọc thêm về tớ

Chào hè 2025

Thư gửi cầu vồng